chap 15

962 71 1
                                    

___ trưa. Vì chán quá nên cậu quyết định đi lên CTY gặp anh
*Cốc cốc*
Anh: vào đi! * Giọng có vẻ lạnh lùng hơi cọc và cáu chắc do đang làm mệt quá đây mà*
Cậu mở đi vào, hừmm không nhìn cậu dù chỉ một cái cứ ngồi cấm đầu lật lật tờ giấy mà viết viết gì đó
Anh: có chuyện gì? * Vẫn không ngước đầu lên*
Cậu: đi khám bệnh
Anh: khám thì đi bệnh viện chứ đến... Ủa khoang * anh nghe thấy giọng quen quen thì ngước lên nhìn, khi biết được danh tính thì vứt luôn cây viết xuống sấp giấy*
- Em đến rồi à? Sao thế bị gì mà đi khám?
Cậu: không biết đau ở đây này * vừa nói cậu vừa đi lại anh mà chỉ chỉ vào ngực của mình*
Anh: hửm sao lại đau? Cần đi khám không?
Cậu: không biết nữa tự nhiên không thấy anh nó cứ trống rỗng nên đau
Anh: đâu đâu? Anh khám cho * anh áp tai lên ngực cậu nghe gì đó*
Cậu: sao rồi bác sĩ?
Anh: ừm cậu đây hiện tại đang có 1 chút à không một vấn đề khá lớn
Cậu: em bị gì à bác sĩ ?
Anh: ừm theo như tôi chuẩn đoán thì em đang mắc bệnh...
Cậu: bệnh..?
Anh: bệnh yêu😁
Cậu phụt cười rồi hỏi tiếp: thế có nguy hiểm gì không ạ? Hay cần uống thuốc chữa trị gì không ạ bác sĩ
Anh: ừm...bệnh này khá nghiêm trọng, nên thuốc chỉ có duy nhất một loại có thể chữa trị được
Cậu: ở đâu ạ?
Anh: tôi này! Tôi chính là thuốc chữa. chỉ có tôi mới cứu được bệnh yêu đó của cậu thôi nhóc con!
Cậu: ây. Thế thì thôi vậy, cảm ơn bác sĩ tôi không cần thuốc này ạ
Anh: nếu cậu không cần sẽ làm cậu đau riết đấy
Cậu lại phụt cười: vớ va vớ vẫn, gì chứ? Bệnh yêu! Anh có phải là yêu đến não có vấn đề rồi không Quế Ngọc Hải * vừa nói cậu vừa lấy tay chọt chọt và chán anh*
Anh: chắc có lẽ là vậy hihi
Cậu: haizzz chả biết nói sao với anh luôn
Anh: anh biết nè bảo bối
Cậu: sao?
Anh: "Em yêu anh" em nên nói vậy đó
Cậu: mơ tưởng
Anh: ơ chả là em nói không biết nói gì sao? Anh chỉ em rồi đấy
Cậu: Aaa biết! biết rồi, em biết em nên nói gì rồi
Anh: đâu nói xem nào🧐
Cậu: Quế tổng à~ hiện em đang rất đói, chúng ta đi ăn đi~
Anh: * tụt mút vcl* ây. Sao lại nói thế phải nói giống anh chỉ ấy
Cậu: em không biết đâu, đi ăn đi, em đói rồi
Anh: được rồi đi nào * anh đứng dậy nắm tay cậu đi rồi nói tiếp*
- anh sẽ dẫn em đi ăn hết cái thành phố này! Chịu không?
Cậu: aaaa em yêu anh nhắm
Anh: gì cơ? Lại lại nói lại đi anh nghe không rõ
Cậu: em nói là... "Em yêu Hải đần độn nhất trên đời " hehehe
Anh: anh cũng yêu bảo bối nhất nhất nhất luôn
-hahahaha-
_____ anh chở cậu đến một cái nhà hàng * nhà hàng này cũng là của anh đó. Đúng là giàu vcl*
Cậu: lấy cho tôi cái này, cái này này này,...cả này nữa * vừa nói vừa chọt chọt vào menu mà chỉ, nói chứ cậu chọn muốn hét món cmn r*
Anh: ăn hết không mà gọi lắm thế
Cậu: anh lo xa, anh nghĩ em là ai chứ! NGUYỄN VĂN TOÀN đó
Anh: nhưng cái này là quá nhiều rồi * vừa nói anh vừa chỉ tay xuống bàn nói có những món ăn*
Cậu: không sao những cái này cứ để em lo * cậu vỗ vỗ vào ngực mình đầy tự hào*
***
Không biết là quá đói hay đồ ăn quá ngon mà cậu ăn tía lịa lìa lia. Ngốn hết cái này đến cái kia, anh thì ngồi nhìn cậu ăn
Anh: từ từ thôi có ai giành của em đâu mà ăn kinh thế, nghẹn bây giờ... * Vừa nói xong cậu đã bị mắc nghẹn anh liền lấy nước cho cậu uống rồi vỗ vỗ lưng cho cậu, chắc nãy giờ cũng gần chục lần rồi đấy*
- đấy thấy chưa anh nói mà, từ từ thôi
Cậu: không sao không sao. Này! Anh aaaa đi ngon lắm đó * cậu gắp cho anh một miếng thịt bự
Aaa miếng thịt gần ngay miệng anh thì nó lại lọt tỏm vào miệng cậu
Cậu: ây. Ngon thế này mà không ăn, tiếc thật không ăn thì em ăn vậy
Anh như bất cmn lực rồi, sao  cậu có thể dth như thế chứ
Cậu cứ dồn hết cái này tới cái kia, cái miệng cứ nhòm nhoài má thì phình phình  cute hết sức. Anh lấy tay chọt chọt vào má cậu:
- aaa bảo bối sao em có thể dễ thương như thế chứ!
Cậu cố nuốt hết rồi trả lời
- cái này em biết lâu rồi * sau đó thì cậu với tay lấy nước uống, chưa uống xong thì nghe anh nói gì đó
Anh: Toàn này! Em dth thật đó, hay là....anh sắp xếp công việc, tuần sau qua hỏi cưới em nha....
*Phụt* cậu phun nước đầy mặt anh
Cậu: hả gì gì? Cưới á? Không! Ai thèm cưới anh chứ!
Anh: em chứ ai! * Vừa nói anh vừa lấy khăn lau mặt*
Cậu: hứ không thèm. Nếu muốn lấy em á ừmmmm cũng được thôi, nhưng phải có sính lễ, em nói trước ông đây đòi hỏi sính lễ rất cao, anh đáp ứng được thì cưới
Anh: em thiếu tiền à?
Cậu: tất nhiên là không! Nhưng cũng phải xem tấm lòng của anh chứ
Anh: thế em nói xem, sính lễ là gì
Cậu: giờ chưa nghĩ ra nhưng trước hết là.. 100 tỉ, 1 biệt thự, 1 chiếc Sweptail, gì nữa ta.. ừm để em suy nghĩ thêm
Anh: chỉ vậy thôi à? Mấy cái đó em có thiếu đâu? Mua về để trưng à?
Cậu: đấy được gọi là xem tấm lòng của anh đấy * vừa nói vừa gắp miếng thịt bỏ vào mồm nhai tiếp*
Anh: tấm lòng? Xem tấm lòng mà 100 tỉ, em tính bán em à?
Cậu: anh chê đắc🤨
Anh: không! Ngàn tỉ còn được huống gì tới trăm tỉ
Cậu: giàu quá ha
Anh: em nghĩ anh là ai?
Cậu: là bồ em!
Anh: tốt, nói tóm lại tuần sau anh đi hỏi cưới em, tháng này cưới
Cậu: đùa à? Gì mà tháng này cưới. Với lại ai biết bame em có gả không?
Anh: cái đó em không cần phải lo. Bame em cũng xem anh như con rể rồi bảo bối ạ
Cậu: em về kêu bame mẹ không gả
Anh: không gả thì anh bắt về
Cậu: anh dám không
Anh: mắc gì không dám
Cậu: được! Có chí khí, để rồi coi
Anh: ai sợ ai..
_____end chap
MN cho mình xin 1 FL và 1 vote với ạ 😘😘

[0309]. YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ