chap20

782 74 2
                                    

_______
Anh: Đây.... Đây...còn này của mày...
Ỉn: tao đợi mãi cũng đến ngày này😏
Trường: tao khác mày?
Phượng: thế là bồ yêu của tui phải lấy người ta làm chồng rồi sao...huhu... * Vừa nói vừa ôm ôm Toàn*
Thanh: thằng Toàn lấy chồng thôi mà làm quá
Phượng: kệ tao!
Thanh: ơ kìa...sao lại "tao"?
Phượng: nín họng đi má!
Dũng: dừaaaaaa
Cậu: được rồi! Ừm ừm...hôm nay. Tao. Khụ khụ * ho lấy giọng*
Vương: lẹ đi má
Cậu: từ từ chứ con. Khụ khụ
- chuyện là...hôm nay. Tao. Đến đây tụi bây cũng biết để làm gì rồi chứ?. Tao xin TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO. Tao....
Anh: tao với Toàn về chung một nhà. Để anh nói luôn cho lẹ😅 * vừa nói vừa bóp bóp tay cậu*
Cậu: ừ... thì là vậy đó
Ỉn: rồi từ đó giờ tụi bây không ở chung nhà?
Phượng: Ngu. Mày thấy đây là gì không con heo?* Chỉ chỉ vào cái mà Hải đưa*
Ỉn: ừ. Rồi sao?
Phượng: máaaaaa
Vương: là thiệp cưới..là đám cưới đấy!
Ỉn: đám cưới?
Trường: chả cưới không lẽ tang?
Anh :* bốp* nói bậy ( tán vào đầu Trường)
Ỉn: ủa...ủa.. tao tưởng tụi bây cưới rồi. Thế là chưa cưới hả
Dũng: đúng rồi đó bé yêu của tôi ạ
Thanh: " bé yêu của tôi ạ~" nghe phát ớn
Dũng: kệ mẹ tao
Cậu: ừmmm...chủ nhật tuần sau là hôn lễ. Tụi bây nhớ đến sớm nhé
Thanh: úi. Nhanh thế. ...nay nhiêu rồi...thứ 7 rồi. Duma 1 tuần nữa. Hảo bạn tôi
Anh: đợi bao lâu rồi bảo nhanh?
Thanh: thì cũng phải thông báo trước, mày có thông báo đâu?
Cậu: chả là giờ thông báo rồi sao?
Trường: ớn hôn ớn hôn. Bênh nhau đồ. Đồ tồi!
Anh: tồi mẹ mày. GĐ nhà người ta không bênh chả nhẽ bênh mày?
?: Áaaaaaaa. Của em đâu?
Mọi người giựt mình không biết ai thì đột nhiên người đó lại phóng ào tới cậu mà ôm
Cậu: nè. Ai vậy, tự nhiên ôm tui, bỏ ra coi
?: Em nè! Em nè!
Anh: vờ lờ thằng Đức
Vương: làm hết cả hồn. Má thằng chó
Đức: hihi
Cậu: rồi đi đâu đây?
Đức: a. Quên, của em đâu? Cưới mà không mời em! Tồi
Cậu: nè má! Tồi. Tồi cái nồn
Anh: thôi tao đi trước đây. Đi em
....ờ bye....
Anh và Cậu cứ đi mời thiệp rồi về nhà nghỉ ngơi. Đến gần cưới hai người cùng nhau đi thử độ với chụp ảnh rồi chuẩn bị những thứ cần thiết....Hôm nay là ngày cưới, lễ cưới được làm theo phong màu trắng- xanh biển rất đẹp mắt. Cậu mặc 1 bộ vest màu trắng Anh thì màu đen. Ôi đẹp vcl ra.
Khách khứa vào ngày một đông, đương nhiêu cũng sẽ có những người bạn chí cốt- còn được gọi là " anh em tốt" của anh và cậu ( nhóm Phượng đấy). Anh phải đi tiếp từng bàn còn phải kèm uống phụ cậu nên cũng nhanh chống lân đầu. Cũng may là đô anh cao chứ không thì chắc cũng nằm bẹp dí rồi. Gần hết chịu nổi anh liền nảy ra một ý - liền kéo Xuân Trường " người anh em tốt" lại uống thay rồi mau chuồn
Anh: A. Trường! Lại đây cho xem này...hay lắm
Trường nghe thấy anh gọi cũng hoang mang lết thân lại nhiều chuyện
Trường: Dụ gì? Đâu xem gì?
Anh: chuyện là...là..... Tiếp giùm tao. Không được bỏ đi đấy! Ơn trả sau.. *vừa nói anh vừa kéo cậu chạy ra xa với lại không kịp để Trường phản ứng*
Trường: 😑😑 méee. Tưởng tốt lành gì lắm.... Mình tao sao tiếp nỗi hết những người này 😌
Giờ ở lại thì khổ chuồn thì lại không được. Thôi thì cứ uống được tới đâu hay tới đó, thế là Trường níu kéo thêm Dũng và Thanh uống phụ để cặp chồng chồng mới cưới kia vui vẻ hạnh phúc đêm tân hôn...haizzzz...
___Quay lại phía anh và cậu___
Anh đưa cậu lên phòng để tắm rửa thay đồ
Anh: em tắm trước đi rồi nghĩ, nay chắc cũng mệt rồi..
Cậu: anh tắm trước đi! Em làm biến quá
Anh: làm biến? Ây cục cưng...hay anh tắm giùm em nhé?
Cậu:...Cút
Anh: haizz được rồi! Thế nghĩ xíu đi anh đi tắm trước
Anh hôn lên má cậu một cái rồi mĩm cười đi lấy quần áo. Cậu chỉ " vâng" trả lời qua loa  rồi cũng nằm bẹp xuống giường lấy điện thoại lướt Facebook.....10p sau anh cũng tắm xong đi lại chỗ cậu đang nằm bẹo má cậu một cái rồi nói
Anh: bảo bối. Anh lấy đồ cho em đi tắm nhé! Bỏ điện thoại xuống đi, nhìn điện thoại nhiều không tốt đâu
Cậu: biết gòi....lèm bèm lèm bèm
Anh: đây gọi là nhắc nhở tốt cho em. Không phải lèm bèm hiểu chưa mèo ngốc * nói rồi vuốt cánh mũi cậu*
Cậu chu môi trả lời: " Vâng"
Thế là anh lại tủ lấy cho cậu bộ đồ ngủ rồi đưa cho cậu
Cậu: không! Trời nóng thế này mặc đồ dài nóng lắm
Cậu chạy lại lấy cái áo sơ mi của anh với chiếc quần short đen rồi cậu lon ton chạy vào nhà tắm. 5s đơ người... cuối cùng anh cũng phải bật cười trước độ đáng yêu của cậu. Xong anh vẫn là lết thân đến bàn lấy mấy sấy tóc cho khô. Một lát lâu sau cậu cũng tắm xong..trên là mái tóc ước chưa được lau khô, dưới là chiếc sơ-mi trắng rộng xệ vai dài gần qua gối, bên trong lấp ló chiếc quần short đen trong cậu rất dễ thương và đáng yêu
Anh: bảo bối lại đây anh sấy tóc cho em
Cậu: ưm.. điện thoại em đâu rồi?
Anh: Đây này...vứt lung ta lung tum cả lên. Lại đây
Cậu: vứt lung tung cũng có anh dọn rồi sao? Đâu sợ...hihi.. * vừa nói vừa lại ghế ngồi cho anh sấy tóc*
Anh thì sấy tóc cho cậu, cậu thì ngồi lướt xem ảnh, không gian thật yên tỉnh nhưng cũng thật hạnh phúc và bình yên
Cậu: A. anh thấy tấm này có đẹp không?
Cậu chỉ vào chiếc ảnh cưới trên điện thoại mà hỏi anh
Anh: này à? Ừm... phải gọi là rất đẹp ấy chứ
Cậu: anh thấy ai đẹp hơn?
Anh: Nhìn thì thấy anh đẹp đấy...nhưng em đẹp hơn
Cậu: sao em thấy anh đẹp hơn nhờ
Anh: Đâu? Em đẹp hơn
Cậu: Không anh men hơn nên anh đẹp
Anh: Anh là con trai nên men là đúng rồi. Em dễ thương hơn nên em đẹp hơn
Cậu: thế em con trai sao không men lì gì hết? Anh đẹp hơn
Anh: giờ sao?
Cậu: GIỜ SAOOO?!
Anh: ok anh đẹp hơn
Cậu: em đẹp hơn
Anh: ủa...rồi rốt cuộc ai đẹp hơn? Ý em muốn như lào?
Cậu: ủa ùa gì! Nói tóm lại em đẹp hơn
Anh: ok em đẹp nhất. Em đẹp nhất vũ trụ ra tới ngân hà, đẹp từ trong trứng đẹp ra, đẹp không ai đẹp bằng, đẹp nhất nhất nhất- Đẹp từ ruột gan phèo phổi, đẹp từ tim anh đến cả...cả...ờ...ừm. Mệt quá nói chung em đẹp nhất
Cậu: không! Anh đẹp hơn.
Anh: ok anh đẹp hơn
Cậu: không phải giờ em thấy em đẹp hơn rồi
Anh: Được rồi! Em đẹppp. ĐƯỢC CHƯA?
Cậu: Đã khen đẹp còn hỏi "được chưa". Anh còn quá em nữa.  Không! Không..chịu đâu...huhu...mẹee ơi anh Hải quát con. Ổng bắt nạt con kìa...huhu..không chịu đâu
Anh: ơ? Anh đã làm gì đâu? Sao lại khóc rồi?
Cậu: hức...huhu...hức hức...oaaaaaa
Anh: A- thôi thôi không khác nữa anh thương anh thương * vừa nói anh vừa lau nước mắt rồi Hun khắp mặt cậu lia lịa để vỗ*
Cậu: hức..hức.. đồ đáng ghét.. huhu.
Anh: thôi mà anh sai là anh sai...bảo bối đừng khóc nữa anh thương * ôm cậu vào lòng*
Cậu: hức..anh bắt nạt em
Anh: không! Anh không bắt nạt em nữa. Nước mắt nước mũi tèm lem hết rồi nè * chùi chùi cho cậu*
Cậu: Đồ tồi!
Anh: dạ..dạ anh tồi, là anh sai anh xin lỗi, ngoan không khóc nữa
Cậu: ừm hihi " lật mặt 360°"
Anh: "Vl".. thôi đi ngủ nào. Hôm nay là đêm tân hôn, vậy mà..
Cậu: mà?
Anh: bảo bối! Hay..hay mình hoạt động đêm khuya đi. Ha
Cậu: hihi...MƠ ĐI DIỄM ( dứt lời cậu đạp anh xuống giường)
__không một động tác thừa...quá nhanh quá nguy hiểm___
###end chap###
________________
Hế lô mn tui đã trở lại rồi đây, định chưa ra đâu tại vì tui học trực tiếp hơi bận á. Mà học buồn ngủ quá nên tui lấy giấy viết ra viết cho đỡ buồn ngủ. Thế là có thêm được 1 chap, tuy truyện dỡ nhưng mong MN ủng hộ mình với ạ😘😘


[0309]. YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ