chap12......

987 62 0
                                    

Cậu: QUẾ NGỌC HẢI đừng! Đừng mà...
**** Không gian im lặng bao phủ. Chỉ còn nghe tiếng nấc  của cậu vs cả mùi thuốc súng nồng nặc. Cậu như chôn chân tại chỗ, mất rồi....mất hết rồi, tuyệt vọng đau khổ. Quế Ngọc Hải bỏ cậu rồi..tại sao chứ?
  Đang thất thần thì bỗng tiếng cười ghê rợn của Đức phát lên
Đức: áhahahaha. Nguyễn Văn Toàn anh cũng đi chết đi là vừa.
*PẰNGGGGG*
CẬU: KHÔNGGG.....
_______
Happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you......
Tiếng hát chúc mừng sinh nhật vang lên kèm theo đó là những ngọn đèn màu chóp tắt quanh nhà, cộng thêm ánh sáng mờ nhoà trên chiếc nến của bánh kem đang tiến lại gần cậu. Ai đây? Người cầm bánh bánh không phải là Quế Ngọc Hải sao? Không phải anh đã... Đang hoang mang thì Anh lên tiếng
Anh: bảo bối sinh nhật vui vẻ 🤗 * vừa nói anh vừa dơ chiếc bánh ra phía cậu
Cậu: anh... chuyện gì đang xảy ra vậy? MN..?
Phượng: bất ngờ không nè bạn iu
Cậu: ???? Hoang mang ing * nhìn sang thấy Đức đang đứng nhìn liền quay sang nhướng mày ý hỏi MN*
Đức: ây. Không phải vì anh rể tương lai đây năng nỉ em quá nên em mới đồng ý  chấp thuận làm cho anh bất ngờ này đấy
Cậu không nói gì liền chạy xấn tới ôm anh làm xém nữa là rớt bánh kem rồi. Anh đưa bánh kem cho Thanh rồi ôm lại cậu
Anh: sao thế bảo bối?  * Anh ân cần hỏi cậu*
Cậu: hic..hic em cứ tưởng.....
Anh: thôi nào không khóc, hôm nay là sinh nhật em, em có bất ngờ không?
Cậu: huhu em không biết đâu. Anh làm em hết cả hồn..hic .
Ỉn: ui bé Tòn nhà ta nhát gan thật, mới đó đã mít ướt rồi
-hahahaha-
Đang ôm thì anh đẩy cậu ra khỏi người anh. Cậu đang hoang mang thì anh quỳ xuống, móc trong túi ra một chiếc hộp màu đỏ. * Là đang cầu hôn đấy sao*
Anh: Toàn à! Chúng ta bên nhau cũng được hơn 3 năm rồi, sau này kiếp này và mãi mãi anh muốn được ở bên em, chăm sóc cho em, yêu thương em hết đời. Nguyễn Văn Toàn...lấy anh nhé!
* Anh nói bằng chất giọng chân thành rồi mở hộp ra, bên trong là chiếc nhẫn láng bóng hết sức tinh tế, đơn giản nhưng rất đẹp*
Cậu lúc này vừa vui mừng vừa bối rối. Tự dưng chưa kịp định hình gì đã được cầu hôn, ai mà chả ngại và bất ngờ chứ.
- đồng ý đi! Đồng ý điiiii * cả đám đồng thanh*
*Cụp*
Cậu đưa tay đóng hộp nhẫn của anh lại. Anh như rơi xuống vực thẳm, MN thì hết sức bất ngờ. Đây chẳng phải là cậu đang từ chối anh sao? Mà vì sao chứ? Anh và cậu yêu nhau mà!
.....không gian im lặng kéo dài một khoảng. Mọi người đang đứng hình 5s thì... Cậu chộp lấy hộp nhẫn trên tay anh rồi quay ra sau lưng quay về phía anh, tay run run mở hộp ra mà lấy nhẫn đeo vào. Anh lúc này bỗng niềm vui dân đến. Lòng như mỗi hội. Phía trước cậu vừa đeo nhẫn vào thì mắt cũng đã rưng rưng sau đó nở một nụ cười hạnh phúc và rồi...1 giọt 2 giọt... Những giọt nước mắt hạnh phúc. Cậu liền bật lên khóc sau đó quay lại ôm chầm anh
- hic..oaaa... huhu....hức hức...oaaaaa
Anh: này bảo bối lại sao thế?
Cậu: hic.. tên chết bầm đáng ghét này tự dưng anh cầu hôn em làm gì chứ?
Anh: thế em không muốn cưới anh à?
Cậu: không phải mà là vì em quá bất ngờ thôi..hic..
Anh: vậy là....em đồng ý rồi đúng không? Yeahhhhh anh có vợ rồi.....
**
Thanh: aa~ em kh muốn cưới anh à~
Phượng: em có~
Trường: Aa~ anh này. Làm em ngại chết đi được~ quỷ hà~
Dũng: a~ anh có vợ rồi~
Cả đám nhái lại anh và cậu
-Áhahahahhaha-
End chap

[0309]. YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ