end

855 87 0
                                    

_17h30_
Anh: Toàn...

Tông giọng nhẹ nhàng ấm áp xen lẫn nuông chiều gọi cậu
Cậu:.....
Vẫn không thấy âm thanh nào đáp trả anh đành lay lay cánh tay cậu để đánh thức
Anh: Toàn~ dậy nào
Cậu: ưmmmm

Cậu ưỡn người quay lưng về phía anh ngủ tiếp. Không nói gì thêm anh ôm cậu vào lòng siết lực cánh tay hôn vào lưng cậu một cái đầu sủng nịnh

Anh: bảo bối...dậy nào...em không đi biển sao?
Cậu " Oaww" ( ngáp đó mấy má)
- một chút nữa. Em buồn ngủ

Anh lại hôn lên tóc cậu

Anh: một chút nữa của em là đến khuya à? Suốt ngày ngủ

Giở giọng quở trách nhưng hiện rõ 3 phần bất lực 7 phần nuông chiều

Cậu: 5 phút. Cho em 5 phút

Cậu dơ tay 5 ngón lên nhưng mắt vẫn nhắm tịt.
Anh vẫn bình tĩnh, một nốt nhạc lật cậu lại nằm đè lên người cậu, hôn lên đôi má phúng phính 1...2..3 cắn vào 1 bên má

Cậu: aaaaa
Anh: Sao thế cục cưng ( mặt dày vcl)
Cậu: bộ anh đói à? * Mắt vẫn nhắm tịt*
Anh: không
Cậu: thế sao lại cắn em?
Anh: này là cắn yêu
Cậu: yêu cái rắm * cậu mở mắt trợn anh*
- đau chết được, ra cho em ngủ

Nói rồi cậu nhắm mắt nghiên đầu sang bên ngủ tiếp

Anh: Nguyễn Văn Toàn
Cậu:...
Anh: cứ đà này. Thôi thì khỏi đi biển ngắm hoàng hôn...chúng ta vận động hoàng hôn nào bảo bối
Cậu nghe đến "vận động" ôi...1 giây chớp mắt bung mền bật dậy chạy ra phía phòng WC

Cậu: hihi thay đồ đi biển nào. Chồng yêu~
Anh: không ngủ nữa à?

Cậu chỉ lắc đầu mỉm cười

Cậu: Ngủ gì chứ, đi ngắm hoàng hôn với anh chồng đẹp trai không phải vui hơn sao?
Anh: được rồi, đây..thay đồ cho em rồi chúng ta đi

Thay đồ xong anh và cậu cùng nhau ra biển, 2 người 1 cao 2 thấp đang đi dạo dọc bờ biển, 10 ngón tay đan vào nhau như keo dán giữa hai người nhìn vào thật hạnh phúc đến ganh tị. Xa xa là hoàng hôn chíu rọi dần lặng phía gần đây là hình ảnh một cặp nam nhân lướt qua những làn sống vỗ in lại những dấu chân trên cát. Cứ đi, đi mãi không có điểm dừng, không gian yên tĩnh đến lạ thường, không ai nói với ai câu nào chỉ dập dờn nghe tiếng sống rì rào vỗ vào bờ. Bỗng cậu cất tiếng

Cậu: hoàng hôn trên biển đẹp thật anh nhỉ

Cậu nhìn anh, đôi mắt long lanh nhẹ nhàng tựa lông bồng. Nở nụ cười tươi nhẹ. Anh đáp lại bằng một nụ cười không thể nào tươi hơn lộ chiếc răng khểnh đặc biệt của anh. Đôi mắt thấy rõ sự nuông chiều và yêu thương

Anh: đẹp thật. Nhưng không đẹp bằng em
Cậu: sến súa..

Không gian im lặng lại xuất hiện yên tĩnh đến khó chịu, những dấu chân anh và cậu đi qua đã bị sóng biển cuốn trôi. Đi được một khoảng...cậu buông tay anh ra, đứng quay mặt đối diện với anh, không nói gì vòng tay ôm lấy anh. Áp mặt vào ngực anh như muốn nghe mọi nhịp tim anh đập. Nhắm mắt lại, lực tay siết mạnh. Anh cũng ôm lại cậu, cậu hiện đang lọt tỏm trong lòng anh. Anh hôn lên tóc cậu một cái, nhẹ nhàng làn sao. Định mở lời hỏi cậu thì cậu lên tiếng

Cậu: mình sẽ mãi hạnh phúc như bây giờ đúng không anh?

Mắt vẫn nhắm, tim vẫn đập, hoà lẫn vào câu hỏi. Giọng nói nhẹ nhàng nhưng không kém phần nghiêm túc, thể hiện rõ cậu là đang nghiêm túc hỏi anh không phải hỏi đùa hay cần câu trả lời qua loa

Anh: đúng vậy. Chúng ta sẽ mãi hạnh phúc
Cậu: chúng ta sẽ không buông tay nhau chứ?
Anh: mãi mãi câu trả lời luôn là Không

Anh là đang rất nghiêm túc không phải là trả lời qua loa câu hỏi của cậu, thể hiện rõ anh trả lời từ tận tấm lòng

Cậu: chắc chứ?

Khi này cậu mới mở mắt, ngước lên nhìn anh, đôi mắt tựa mặt hồ sáng trong. Thật đẹp

Cậu: anh sẽ mãi không bỏ em một mình đúng không?
Anh: dù thế nào anh vẫn không buông tay, dù em có buông anh vẫn sẽ nắm em lại. Ngốc ạ

Nói xong anh hôn lên môi cậu. Không phải nụ hôn sâu, cũng không phải nụ hôn kéo dài, chỉ là môi chạm môi nhẹ nhàng đằm thắm nhưng vị ngọt của nụ hôn lan toả đến kì lạ

Cậu: em yêu anh

Giọng nhẹ nhàng nhưng rất rõ ràng xen lẫn phần chắc chắn trong lời nói

Anh: anh cũng yêu em

Lời nói vừa dứt anh vướn người hôn lên trán cậu rõ một hành động đánh chủ quyền và yêu thương đến vô bờ hạnh phúc
Một lâu sau

Cậu: Quế Ngọc Hải

Cậu bổng lên tiếng gọi anh. Đôi mắt lại dán vào anh như đợi lời hồi từ người đối diện

Anh: hửm?
Cậu: Em. Nguyễn Văn Toàn. Mãi mãi yêu anh

Anh bật cười, một nụ cười đốn tim người nhìn. Anh hô lớn

Anh: Nguyễn Văn Toàn
Cậu: Dạ?
Anh: Anh. Quế Ngọc Hải. Mãi mãi yêu mình em
- aaaaa..mãi mãi chỉ mình emmm
Cậu: aaaa suốt đời yêu mỗi anhhhh
___hahahha___
Hai nụ cười, hai cuộc sống, hai thể xác, hai trái tim hoà lẫn một tình yêu hạnh phúc mang tên
Nguyễn Văn Toàn × Quế Ngọc Hải
____end
Xin lỗi mọi người vì cái kết nhạt. Hôm trước AT có nói chọn đám cưới xong kết hay làm thêm. Định sẽ làm thêm vì  trong đầu có kịch bản luôn rồi nhưng vì một số vấn đề về học nên không thể . Nói quạch tẹt là làm biến đó. Với cả tui định dồn vào làm fic mới nên fic này dừng lại ở đây đi. Nếu rảnh thì tui sẽ làm thêm ngoại truyện còn không thì thôi vậy. Cuối cùng cảm ơn mọi người vì thời gian qua và xin lỗi mọi người rất nhiều. Cảm ơn và hẹn gặp lại❤️

Mn ủng hộ fic mới của AT với ạ❤️

[0309]. YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ