chap21

811 86 0
                                    

Đám cưới xong Anh và Cậu cùng nhau đều hưởng tuần trăng mật, đó là Hàng Quốc- nơi có bãi biển thơ mộng ngọt ngào của tình yêu. Anh và Cậu đáp xuống sân bay lúc 11h trưa, Cậu uể oải giật dựa vào tay Anh như không còn một sức sống nào. Anh vẫy tay cho người đem hành lí lên nơi đã chuẩn bị từ trước rồi quay qua dỗ dành hỏi thăm cậu
Anh: Bảo bối. Mệt lắm sao?
Tay Anh vuốt tóc mái Cậu qua 2 bên ân cần hỏi thăm
Cậu: Ây. Mệt chết ông đây rồi. Ê hết cả mông
Cậu mày nhăn nhó giọng điệu mệt mỏi xen lẫn sự không thích trả lời Anh
Anh: lên anh cõng em lên nghĩ rồi ăn. Được chứ?
Cậu dang tay như đợi chờ mỗi câu này  mệt mỏi xà vào lòng Anh như kiểu Ảnh muốn vứt cậu chỗ nào cậu cũng đi theo. Thật sự rất mệt rồi
--12h---
*Cốc cốc*
Anh đang ôm cậu 1 tay vuốt tóc Cậu 1 tay lướt điện thoại xem tài liệu, nghe tiếng gõ cửa liền lên tiếng
Anh: có việc gì?
Phục vụ: Thưa Ngài đồ ăn trưa ạ
*Vì đây là 1 khách sạn của VN chi nhánh bên Hàn nên sẽ có phục vụ người Việt nói tiếng Việt*
Cậu nghe đến đồ ăn, vứt ngay chiếc điện thoại đang cầm trên tay phóng nhanh xuống giường chạy ra phía cửa mà hét lớn trong sự sung sướng
Cậu: A. Có đồ ăn rồi. Đói chết ông đây
Cậu hí hửng nhận khay cơm rồi lon ton chạy vào bàn ăn. Lúc này Anh cũng bỏ điện thoại xuống đi lại bàn ngồi
Anh: đói đến thế sao? Em xem thấy đồ ăn là mắt em sáng hết cả lên rồi
Cậu: Em hiện tại gọi là rất rất rất đói rồi
Anh: làm như ai bỏ đói em ấy
Cậu: Anh chứ ai
Anh: anh bỏ đói em khi nào?
Cậu: không bỏ mà em đói?
Anh: Là em không chịu ăn mà. Không biết ai kia nói giảm cân này nọ
Cậu: anh không biết ép em ăn à? Tồi. Đích thị chồng tồi
Cậu ngang ngược trả lời anh
Anh: thế bây giờ giữa anh và đồ ăn, em chọn ai?
Cậu: Hỏi thừa. Tất nhiên là chọn đồ ăn rồi. Thôi không nói nữa ăn trước đi rồi tính, nói một hồi nguội hết cả đồ ăn của em. Tại anh hết đấy
Anh: Ừ tại anh
Cậu: chả lẽ tại em?
Anh: thì anh nói tại anh rồi còn gì?
Cậu: thái độ gì đấy?
Anh: không gì
Cậu: Này!
Anh: Gì?
Cậu: rõ ràng là giận. Đây A đi em đúc anh
Cậu gắp một miếng thịt đưa lên miệng Anh
Anh: không ăn
Cậu: Này ăn đi
Anh: em ăn đi. Anh tự ăn được
Cậu: Em đúc Anh mà. A nào
Anh: em ăn đi
Cậu: không ăn là em ăn hết đấy. A
Cậu vẫn kiên nhẫn dơ đũa đang kẹp miếng thịt trước miệng Anh
Anh: ĐÃ BẢO LÀ ANH TỰ ĂN
*KENG*
Cậu dục luôn đôi đũa xuống bàn, chạy lên giường lấy mền chùm kín cả đầu- hẵng là đang giận ngược rồi. Ai đời lại đi dỗi ngược chứ trời
Anh thấy như thế cũng không nói gì, ngồi gắp miếng thịt bỏ vào miệng. * Nhoàm nhoàm*...Ngon
Anh: Haizzz đồ ăn ngon thế này ăn một mình tiếc thật
Nói rồi lướt nhìn qua phía con mèo đang xù lông kia
Anh: Không ra thì Anh ăn hết đừng khóc nhé
Cậu: Chả thèm
*Ọttt~* ( tiếng bụng đói kêu đó)
Anh: chắc chứ?
Cậu: ch..chắc!
Anh: Ăn một mình thì chán thật, nhưng không sao, đồ ăn ngon. Bỏ qua
Cậu: Tồi! Đúng là có được rồi, cưới được rồi ai cũng thay lòng đ..
Chưa nói xong hết câu mền đã một nơi thân ở một nơi * anh tung mền ra đó)
Anh: Anh đùa thôi, không có em sao anh ăn được. Ra đây. Chùm như thế không nóng à?
Cậu: Anh quát em😳 * cậu bễu môi*
Anh: Không có
Cậu: mới khi nãy
Anh: được rồi anh xin lỗi. Ăn trưa nào
Cậu: Không muốn
Anh: không phải khi nãy đói lắm sao?
Cậu: tại anh nên không muốn ăn nữa
Anh: nào...anh xin lỗi. Mai mốt sẽ không  như thế nữa
Cậu: nói dối
Anh: anh thề
Cậu: thề gì?
Anh: Anh thề là trái tim yêu chỉ mỗi em thôi...anh thề là sẽ luôn ở bên nếu em không từ chối..🎶🎶
Cậu: xạo ke. Sến súa
Anh: không thích sao?
Cậu: KHÔNG!
Anh: chắc?
Cậu: không
Anh: lươn quá rồi đấy bé con * véo mũi cậu*
Cậu: aaaa
Anh: sao thế?
Cậu: đói
Anh: Lại bàn ăn này. Giận với chả dỗi
Cậu: tại anh~ * bễu môi*
Anh: ờ...ờ.. thôi tại anh
Thế là anh và cậu cũng được ăn một bữa trưa " nguội ngắc" sau một vài lời " nhỏ nhẹ" của 2 bên
___ăn xong__
Cậu: Chồng
Anh: hửm
Cậu: em muốn đi biển
Anh: giờ nắng lắm. Sẽ đem da của em mất
Cậu: nhưng em muốn đi
Anh dọn dẹp lại những thứ trên bàn vừa nói
Anh: bảo bối lên ngủ đi. Chiều anh đưa em đi
Cậu: chiều còn gì vui
Anh: Anh đưa em đi ngắm hoàng hôn
Cậu: Èo... Anh đừng định kiểu như chọn không gian thơ mộng của hoàng hôn trên biển mà tỏ tình hay cầu hôn em nha
Anh: em nói xem
Cậu:nói gì? * Cậu nhướng mày hỏi lại*
Anh: Chúng ta sang đây làm gì
Anh vẫn rất bình thản vừa hỏi vừa lấy mền đắp lên cho Cậu
Cậu: Ừm.. tuần trăng mật. Chúng ta đi hưởng tuần trăng mật
Anh: Vì sao phải hưởng tuần trăng mật?
Cậu: tồi thật sự. Mới cưới đã quên. Đây. Vì đám cưới nên phải đi tuần trăng mật. Sao anh hỏi nhiều thế
Anh: thế anh hỏi em, mới cưới mà tỏ tình hay cầu hôn em làm gì? Em bị ngốc à?
Cậu: ờ ha...A. Anh dám nói em ngốc
Anh: thôi đi ngủ. Em nói nhiều quá, ngủ đi chiều sẽ đưa em đi ngắm hoàng hôn
Cậu chỉ " Vâng" một tiếng rồi ôm anh ngủ. Thế là 2 người 1 lớn 1 bé nằm ôm nhau ngủ ngon lành cành đào

[0309]. YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ