1

356 19 4
                                    


https://www

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

https://www.giaibaitaptoan

https://www.boitinhyeu

https://www.youtube.com

https://www.muffdup.com

https://www.cachdungmuffdup

https://www.cachgioithieubanthanthatantuong

     "Xin chào, tôi là Sao." Tôi đã định viết nhiều hơn trong phần giới thiệu của diễn đàn nhưng tôi chả nghĩ ra thêm điều gì hay ho. Với lại tôi sợ rằng chỉ chút thông tin rò rỉ trên Internet cũng sẽ tiềm tàng nguy cơ nào đó khiến sau này tôi phải khốn đốn. Tuy nhiên, thứ mà tôi đăng tải trên diễn đàn này lại chính là nhật kí cuộc sống hàng ngày của tôi, ừm, đây là lần đầu tiên tôi viết nhật ký kiểu này. Tôi đã từng viết nhật kí trong mấy quyển sổ nhỏ có khóa hay mật mã nhưng đa phần chúng đều bị mẹ tôi đọc trộm. Bên cạnh đó, tôi không phải là một đứa kiên trì, tôi thường bỏ dở ngay ngày thứ hai, có lẽ nhật ký trên diễn đàn này cũng vậy. À và để bảo mật thông tin, tôi đã đặt tên cho các nhân vật ở đây theo bất kì thứ gì ở trong tầm mắt, may mắn rằng tôi đang ở trong phòng bếp nên chắc hẳn mọi người sẽ khá vui khi họ không bị gán vào những cái tên quá mức kì cục.

     Ngày X, tháng X, năm X

     Sau khi cùng mấy đứa con gái lớp tôi dựa mình vào lan can rồi phán xét bất kì ai đó trên sân trường, tôi mở ô và đi bộ về nhà. Trường học cách nhà tôi không xa, tôi chỉ cần đi bộ qua sân bóng, một đoạn đường héo hon không có lấy một nhành cây rồi vòng qua một tiểu khu nữa là đến nhà. Tôi không tham gia câu lạc bộ nào cả nên tôi luôn dành thời gian cuối buổi chiều nằm dài đọc những trang truyện. Chị Lemon đã cho tôi mượn vài quyển chị mới mua sau khi đi hội sách. Chị bảo vì ham rẻ mà chị mua một đống rồi chẳng kịp đọc, đến khi chúng đóng bụi chị sẽ biện minh rằng những quyển sách kia chẳng quyển nào hợp ý chị. Mặc dù không học cùng trường nhưng tôi đã sớm biết đến chị qua lời ca tụng hằng ngày của giáo viên. Khi đó tôi đã nghĩ những con người như chị hẳn phải khác biệt lắm. Nói sao nhỉ, tôi chỉ mới thân thiết với chị trong vài năm trở lại đây. Mẹ chị tái hôn và cả gia đình họ chuyển đến sống ở tiểu khu bên cạnh.

     Tôi đều quen biết với những đứa con nhà họ, chị cả Flower đang làm việc ở một công ty Luật, tôi không hay tâm sự nhiều với chị nhưng mỗi lần cả hai nói chuyện đều rất thoải mái, một vài lần chị mắng tôi trong lúc giảng bài, tất nhiên tôi không lấy làm buồn vì điều đó. Thỉnh thoảng chị lo lắng thái quá và dành cả ngày bồn chồn, những lúc như vậy chị sẽ lẩm nhẩm ngồi xé bất kì thứ gì miễn là khiến chị thấy thoải mái, giấy ăn, vỏ quýt, lá cây, vụn bánh mì...còn có cả những mảng da bị trầy trên tay chị nữa.

     Chị Berry làm tôi liên tưởng đến những chàng trai cao bồi miền Tây. Không hẳn là vì ngoại hình của chị, nụ cười hào sảng cùng đôi mắt cáo nhếch cao, chúng sẽ càng nhếch lên cao hơn mỗi khi chị cười. Bỏ qua tất cả đặc điểm đó thì chị cũng nữ tính như bao người. Tôi thích những màu tóc của chị, cứ hai ba tháng chị sẽ thử một màu mới, chúng khiến chị luôn nổi bật giữa đám người cứng ngắc phải phép ở trường. Trong lần đầu tôi đến nhà, chị đã mời tôi ăn chiếc bánh kem nhân quả dâu của tiệm Eleven, tiệm bánh nổi tiếng nhất thành phố. Về sau Almond cho tôi biết rằng chị đã tiết kiệm tiền làm thêm một tháng để đặt mua chiếc bánh đó cho dịp kỉ niệm nào đó của chị. Và chị vẫn rất vui lòng chia sẻ nó cho người hàng xóm mới quen. Chị thật tốt bụng ! Người lớn tuổi trong khu phố hay nói rằng ai đó được Chúa ban phước mới có thể lấy được chị.

     Tôi biết Almond từ lâu, cậu ta học cùng lớp với tôi từ hồi cấp hai, nhưng chúng tôi chưa bao giờ thực sự nói chuyện cùng nhau. Rồi có một vài chuyện xảy ra và giờ chúng tôi là bạn. Học lực của cậu ta cũng làng nhàng giống tôi, ngoại trừ những môn thể thao cậu ta luôn đạt A. Hiển nhiên thôi, lúc nào cậu ta cũng quan tâm đặc biệt đến vẻ ngoài của mình và điều đó thúc đẩy cậu ta tập luyện như điên. Kì tới, tôi định nộp đơn đăng kí ban quản lí câu lạc bộ bơi lội, một công việc nhàn hạ. Almond đang là đội trưởng đội thi đấu nên tôi sẽ dễ dàng có được giấy chứng nhận để tăng điểm rèn luyện thảm hại của mình. Phải, tôi không quan tâm quá nhiều đến việc học, tuy nhiên tôi tuyệt đối không để điểm số của mình kém hơn đám học sinh tầm thường lớp phổ thông.

     Còn ba mươi phút nữa bố mẹ tôi sẽ đi làm về, tôi đã cho súp nấm từ tối qua vào lò vi sóng. Mẹ chắc hẳn sẽ nấu thêm vài món khác. Sau đó bố dọn dẹp còn tôi phụ trách rửa bát đĩa.

     Tôi tắt màn hình máy tính vào đúng nửa đêm. Cuộn tròn mình trong chăn, tôi nhắm mắt thầm nhủ rằng tối mai mình sẽ cố gắng ngủ sớm hơn. 

 đang sạc ...

Nothing In The Fridge [12cs]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ