3

217 11 6
                                    



https://www

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

https://www.instagram.com

https://www.thuvienDSVLA004178-9

https://www.thuvienDSVLA002301-9

https://www.nhatbaoclbbaochitruyenthong

https://www.scythialuonchaodonban

https://www.muffdup.com

...


     Ngày X, tháng X, năm X


     Tôi lại thấy cô gái ấy trong thư viện, cậu ta luôn mang theo máy ảnh bên người, loại máy cầm tay không phải thay ống kính. Cậu ta đi khắp nơi chụp hình và viết bài cho câu lạc bộ báo chí. Nghe nói cậu ta chỉ là cộng tác viên, những bài viết của cậu ta không được đánh giá cao cho lắm. Tôi muốn tiếp tục tìm sách nhưng mái tóc màu đồng của cậu ta cứ nhấp nhô liên tục qua mấy kệ sách, tôi không tài nào tập trung cho được. Thế là tôi quyết định ra lấy thẻ thư viện ở chiếc bàn ngoài tiền sảnh, cảm ơn cô thủ thư rồi đi bộ về nhà dưới ánh nắng nhàn nhạt. Khi tôi đã đi đến những dãy nhà cao nằm liền kề nhau dọc theo sườn đồi, tiếng máy ảnh tiếp tục vang lên, tôi có thể trông rõ cậu ra từ kính chiếc xe MINI màu đỏ đỗ bên đường.

"Xin chào ?" Tôi quay lại gọi cậu ta. Không có tiếng đáp lại, mãi sau cậu ta mới cất tiếng: "Cậu có thích ăn thịt thỏ, nai sừng tấm, dê rừng, cú mèo hay đại loại vậy không ?"

"Chúng đều là những món ngon nhỉ ? Mẹ tôi cũng thích mê mấy món đó lắm. À cú mèo cũng ăn được sao?" Rồi tôi nói thêm, vẻ thắc mắc "Cậu đang làm gì ở đây vậy?"

"Tôi đang chơi trốn tìm" cậu ta đáp và bỏ đi ngay sau đó, biến mất sau lùm cây xanh rậm rạp.

...


     Ngày X, tháng X, năm X


     Tôi có kể với nhóm bạn cùng lớp về Beans, cô gái hôm qua. Họ nói rằng tôi đừng bận quá vì cậu ta bám đuôi và theo dõi mọi người trong trường, kể cả thầy hiệu trưởng. Thầy ấy có nuôi ba chú chó giống Dobermann khổng lồ để giữ nhà và đôi khi thầy mang chúng đến trường để khoe khoang trong tiết sinh học nào đó. Beans đã có bài viết giật tít: " Thầy Jones bạo hành động vật ?" Tin tức đó bị in trong ô thật nhỏ trên trang báo thứ hai từ dưới lên. À thì ai cũng biết ba chú Dobermann đã làm thầy khổ sở như thế nào mà. Thầy từng gãy chân hai lần khi cho chúng đi dạo trên đại lộ, cũng có thể là ba. Hai lần kia chúng lao thẳng vào chiếc xe đang chờ đèn đỏ, lần còn lại chúng cắn chàng thanh niên bặm trợn với chiếc mô tô nhả khói đen xì của anh ta, dĩ nhiên thầy Jones gánh hậu quả. Tội nghiệp thầy!

"Sắp tới chắc hẳn có mẩu tin ngắn về bồ đấy..." đứa bạn khác chen vào "Không biết Beans sẽ đặt tiêu đề là gì nhưng nó hẳn sẽ nực cười hết sức" Tôi gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Trong thâm tâm tôi vẫn hy vọng rằng Beans sẽ viết ra điều gì đó đặc sắc về tôi cũng như in lên báo những tấm hình của tôi trong thư viện. Bởi vì khi đó tôi đã cố tạo dáng đọc sách thật ngầu.

...

     Ngày X, tháng X, năm X


     Tôi đang nằm giữa phòng khách nghĩ về chuyện mình buồn bực, không phải phòng khách nhà tôi, bố mẹ tôi sẽ không cho phép tôi làm vậy. Gia đình bác Armstrong khá dễ tính với lại hiện giờ họ không có ở nhà. Tôi cũng thích sàn lát ván gỗ sồi nhà họ, ấm vào mùa đông, mát vào mùa hè và còn có mùi hương đặc trưng nữa. Tivi đang bật, Almond ngồi trên sofa lật qua lật lại tờ báo trường.

"Tin về bồ nằm ở đâu vậy?" Cậu ta hỏi. Tôi từ từ ngồi dậy, giật lấy tờ báo, bị nhét xuống tận trang năm phần tóm tắt tin tức. "Người sói Sao Brown xuất hiện ngay trong thành phố! Gia đình cậu ta săn thú hoang ở trên đồi vào mỗi đêm trăng. Hãy chú ý đến thú cưng của bạn, chúng có thể là con mồi tiếp theo." Tôi nghĩ ít ra nó phải dài hơn chút đỉnh, hoặc tiêu đề cũng nên in đậm bằng mực đỏ chứ không phải lối chữ đen in nghiêng mờ nhạt.

"Bồ hẳn phải vui mới đúng chứ, ờ, có kẻ tin bồ là người sói thật này". Cậu ta thản nhiên gấp tờ báo lại, tiếp tục xem chương trình thiên nhiên hoang dã.

"Mình đã nói mình là người sói thật rồi mà!" Tôi bắt đầu lộ vẻ khó chịu.

"Sau khi tốt nghiệp chị Berry sẽ đi trải nghiệm vùng núi Scythia, chị ấy vẫn chưa nói cho bố mẹ đâu nên bồ đừng bép xép nhé."

"Ý bồ là S-c-y-t-h-i-a?" Tôi ngạc nhiên hỏi lại.

"Ừ. Nếu bồ thích như vậy sao không thử đề nghị chị ấy cho đi cùng ? Tôi nghĩ chị Berry sẽ đồng ý ngay thôi." Cậu ta đáp.

     Năm ngoái tôi đã năn nỉ bố mẹ tới Scythia vào kì nghỉ hè nhưng cuối cùng cả gia đình tận hưởng chuyến đi dã ngoại ở ngoại ô hai ngày ba đêm. Bố bảo chiếc xe của bố đã quá tuổi để giày xéo trên đoạn đường đến núi Scythia. Thực ra tôi biết để có một kì nghỉ ở đó cũng tốn kha khá tiền, nó cách thành phố chúng tôi cả ngàn cây số về phía Bắc, nơi chỉ có những con đường mòn đầy sỏi đá bào mòn lốp xe. Dù vậy vẫn có hàng ngàn người phát cuồng vì Scythia ấy chứ. Người dân ở núi Scythia hầu hết là thần lùn, người tuyết, người sói hay tộc nữ yêu luôn tự gọi mình là tiên nữ nữa. Tôi đã xem hết những bộ phim tài liệu kể về họ, họ đều rất hiếu khách ngoại trừ đám thần lùn rất hay giận dỗi. Mỗi năm họ đều tổ chức lễ hội, đốt lửa trại vào giữa mùa đông, khi mà tuyết rơi trắng xóa cả ngọn núi. Trong mơ tôi luôn ao ước mình là một trong số họ, ngụp lặn trong đống tuyết dày hàng mười centimet rồi cùng đàn sói nhảy từ mỏm núi này sang mỏm núi nọ. Tôi đã phân vân không biết có nên nói ra hay không, sau đây tôi sẽ tiết lộ một bí mật vô cùng trọng đại của gia đình nhà Brown nhưng bạn phải hứa là không được nói với bất kỳ ai. Hứa đi!

     Được rồi, bố đã cho tôi xem chiếc nanh sói trong một hộp nhỏ bằng gỗ có in nổi dòng chữ "Brown", cổ vật của gia đình. Bố bảo khi mà chưa có những con đường trải nhựa và những tòa nhà cao tầng mọc lên như nấm thì dòng dõi chúng tôi đã săn mồi khắp vùng này. Tổ tiên chúng tôi từng là người sói săn mồi về đêm nhưng cái tập tính hoang dã ấy cũng phải thay đổi theo thời gian. Đến trường, đi làm, công việc bàn giấy, phải lòng đồng nghiệp rồi hẹn hò ở rạp hát. Dần dần đến thế hệ chúng tôi chẳng ai còn được tính là người sói cả. Tuy nhiên, chiếc nanh kia làm tôi cảm thấy bản thân ngầu chết đi được. Ban đầu tôi kể với chị Berry và chị Lemon, sau đó là Almond, chị Flower rồi cả gia đình Armstrong đều biết, ừm, mấy đứa trẻ tầng dưới, vài cụ già hay tắm nắng ở vỉa hè chỗ tiệm cắt tóc, bạn bè của tôi ở trường, có đứa lớp bên cạnh cũng nghe chuyện, ờm, chỉ có vậy thôi. Ông cụ già nhất đã nghe tôi kể chuyện một cách chăm chú đến mức đôi khi tôi còn chẳng nghe thấy hơi thở của cụ. Sau cùng cụ chỉ chúc tôi mạnh khỏe.

... 

0 giờ 48 phút, tôi vội vươn tay giật công tắc đèn ngủ bên giường. Ngày mai tôi sẽ ngủ sớm hơn.


5%

Nothing In The Fridge [12cs]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ