8

130 7 2
                                    

https://www

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

https://www.instagram.com

https://www.tiembanheleven.com

https://www.cachangxekemquanhthanhpho

https://www.truyenthuyetdothi.com

https://www.muffdup.com

...


Ngày X, tháng X, năm X,


Nhật ký ạ, đây chỉ là một trong những ngày mà tôi cảm thấy mình là người bình thường duy nhất còn lại trên hành tinh. Mọi người xung quanh tôi hoặc là bị điên hoặc đã mất trí vì một loại bệnh nào đó, hoặc cả hai! Dần dần tôi có chút lo sợ rằng mình sẽ bị lây bệnh trong phút giây tâm trí tôi đã thôi cảnh giác và hạ mình chấp nhận bọn họ. Như ngay lúc này đây, tôi nghe thấy một chiếc đầu chuột biết nói, sẽ bớt kinh hãi hơn khi nó còn đọc được suy nghĩ của tôi.

Almond khịt mũi. "Sao, trí tưởng tượng của bồ bay cao thật. " cậu ta nói:

"Đây là Beans, hẳn bồ vẫn còn nhớ. Sobek là món quà Beans tặng mình sau chuyện lùm xùm đợt trước." Cậu ta lại gãi gãi bên cánh mũi.

"Mình biết bồ thấy mình kỳ quặc lắm nhưng Sobek và mình thực sự rất hợp nhau."

Tôi vẫn chưa lên tiếng, Beans vội tiếp lời, lần này mới là giọng của cậu ấy:

"Xin lỗi bồ nha. Mình không cố ý làm bồ giật mình đâu. Mình cũng không cố ý đọc suy nghĩ của bồ luôn. Khi đội thứ này lên, bồ có thể đọc được suy nghĩ của tất cả mọi người. Tên của nó là Hamelin..."

"Xin chào cô bé." Một lần nữa giọng nói ấy vang lên.

"Ừm, để tránh làm bồ khó chịu..." Beans dứt khoát tháo cái đầu chuột xuống. "...bây giờ chúng mình có thể trò chuyện được chứ?"

Lần đầu tôi nhìn thấy Beans ở khoảng cách gần như thế này. Ánh mắt long lanh đến kinh ngạc, cứ như thể ai đó vừa tráng qua một lớp gốm sứ lên đường nét mềm mại của cậu ấy và cả hai má ửng hồng. Mái tóc nâu đỏ của Beans khá ngắn so với lũ con gái, hẳn là nó đã được cắt tỉa lại đàng hoàng. Bình thường mấy bồ sẽ chỉ thấy cậu ấy thấp thoáng sau những bụi cây, góc hành lang hay gì đó tương tự. Cậu ấy thích chơi trò theo dõi mọi người và cả trò trốn tìm nữa. Một khi đã lẩn trốn, không ai có thể tìm ra cậu ấy.

Gió trong mấy bụi đỗ quyên rì rào và cỏ lao xao. Như các giấc mộng giữa ban ngày của Beans đều tràn ngập những tưởng tượng lạ lùng, tối tăm, lộn xộn và kỳ quái, về những hành trình xuyên rừng để giải cứu công chúa khỏi cung điện cấm, về các hiệp sĩ, quỷ lùn và nàng tiên cá. Cậu ấy bắt đầu kể lại câu chuyện của mình khi cả ba chúng tôi ngả mình trên bãi cỏ.

Nothing In The Fridge [12cs]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ