2

262 16 2
                                    


https://www

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

https://www.instagram.com  

https://www.congthucnauanvoicucai

https://www.cucainuongbonau

https://www.giaibaitap

https://www.muffdup.com

...

    Ngày X, tháng X, năm X


     Chị Lemon lại đạt thêm một giải thưởng cấp thành phố. Gia đình chị sẽ tổ chức tiệc vào cuối tuần này, họ mời bạn bè, hàng xóm và cả gia đình tôi nữa. Chị bảo rằng chị không muốn những bữa tiệc như thế này, nó giống như đang khoe khoang vậy. Tuy nhiên ông Armstrong, bố dượng chị lại cảm thấy rất tự hào và có lẽ đây là cách ông bày tỏ tình yêu để cố gắng trở thành một người bố thực sự.

     Chẳng có chỗ trống cho mảnh vườn nào ở thành phố nên bữa tiệc ngoài trời được tổ chức trên tầng thượng ngôi nhà. Tôi đã đến sớm để giúp Almond treo những dải đèn vàng, ruy băng và bơm đầy khí cho hơn một trăm quả bóng. Ừm lẽ ra chúng tôi chỉ cần bơm một phần ba số chúng, chị Berry mua cho cả những lần sau và quên nhắc nhở chúng tôi về điều này. Giờ thì để cơn gió trên tầng thượng không thổi bay những quả bóng bay còn sót lại và nhỡ ai đó giẫm phải chúng trong bữa tiệc, tôi cùng Almond lại cặm cụi buộc tất cả chúng với nhau.

"Hôm nay có những ai đến vậy ?" Tôi hỏi.

"Vẫn như mọi khi thôi..." Cậu ta vươn người lấy thêm sợi dây mới, ngẫm nghĩ "Hình như các chị ấy còn mang theo bạn tới"

Tôi ngạc nhiên. "Ai thế ? Chị Lemon chúa ghét khoe khoang thành tích với lũ bạn thời thượng của chị, thậm chí chị còn giấu ấy chứ."

"Không phải Lemon, là bạn của Berry và Flower. Berry luôn có nhiều bạn mà, hơn nữa họ còn rất thú vị, bồ sẽ thích họ cho xem." Almond đáp với vẻ hào hứng.

"Ừm." Tôi đáp cụt lủn.

     Đúng là chị em ruột thịt, Almond và Berry đều là những người dễ kết bạn. Nói chuyện với họ giống như có một làn gió xuân ấm áp tràn qua ngực vậy. Berry hào sảng hay cười, mỗi khi gặp chuyện tồi tệ chị sẽ chửi mấy câu chết tiệt rồi tự an ủi bản thân rằng mọi chuyện sẽ đâu vào đấy. Cùng lắm thì chị sẽ uống vài ba ly rượu và ngủ một giấc thật ngon, sáng hôm sau tôi sẽ lại thấy đôi mắt cáo của chị lấp lánh ánh cười. Năng lượng ấy khiến những người quanh chị lúc nào cũng cảm thấy hạnh phúc. Còn bên cạnh Almond sẽ là một cảm giác thật yên bình. Có lẽ không phải do cách nói chuyện của cậu ta, tất cả những gì cậu ta làm khi bạn tâm sự chỉ là yên lặng, khuôn mặt cậu ta hòa cùng với sự yên lặng ấy. Đôi mắt rũ xuống, hàng lông mi thoáng rung rinh không rõ biểu cảm. Đừng lo lắng, cậu ta vẫn sẽ nghe câu chuyện của bồ và nhớ nó mãi, rồi ngày nào đó cậu ta sẽ nhắc lại mẩu nhỏ của câu chuyện một cách thật tinh tế.

     Tôi không giỏi kết bạn, với người lớn tuổi hơn càng không, tôi dự định lấy hết những món ngon vào đĩa và đi xuống phòng bếp giả vờ bận rộn thay vì ngồi chết dí với các bậc phụ huynh hay tám chuyện xã giao với những vị khách mới.

...

     Ôi tôi nghĩ mình quả thực đã thích đám bạn của chị Berry mất rồi. Rõ ràng hơn thì tôi thích một người trong số họ. Anh chàng cao ráo mặc chiếc áo ngắn tay màu trắng có thêu bông hoa đỏ rất nhỏ trước ngực, ngay chỗ mấy anh chị sinh viên đang liên tục đùa giỡn. Tôi để ý rằng anh ấy vừa có thể hết mình bày trò với đám bạn, vừa có thể làm mấy vị phụ huynh ở gần đó bật cười. Anh ấy còn rất đẹp trai nữa.

     Tôi tìm chị Berry để hỏi thêm về anh chàng kia, Almond bảo rằng chị về phòng thay đồ sau khi áo chị dính đầy bánh kem và những vết đỏ loang lổ của rượu vang. Dưới nhà, tôi không tìm thấy Berry tuy nhiên tôi lại loáng thoáng nghe được vài ba đồng nghiệp của chị Flower trò chuyện trong nhà vệ sinh. Con gái luôn thích tâm sự trong này nhỉ ?

"Cậu sẽ về sớm à?"

"Tất nhiên rồi, bữa tiệc truyền thống chán ngắt ..."

"... em gái của Flower tuyệt vời đấy chứ, con bé hẳn đã được giáo dục rất tốt." Một giọng nói khác vang lên.

"... mấy gia đình có điều kiện luôn sẵn lòng bỏ ra đống tiền để đầu tư cho lũ trẻ của họ thôi..."

"Nghe nói con bé chẳng có quan hệ máu mủ gì với Flower cả." Tiếng cô gái bỗng cao hẳn lên

"Hửm? Vậy sao?"

"Cậu ta mà có chút gen của con bé kia thì chắc hẳn sẽ không cứng ngắc một cách lố bịch như vậy." Người nọ đáp với vẻ khinh khỉnh tột độ

"Này cậu nói hơi to rồi đấy ..."

...

     Họ không phải là người tốt khi bàn tán về chị Flower với giọng điệu kì lạ kia đúng không ? Chị Flower luôn là người có thể xử lý mọi chuyện trong gia đình, đôi khi chị còn ra mặt giải quyết những vấn đề trong khu phố nữa. Không lâu trước đây, một trường tư được xây ở khu phố bên kia, chỉ cách tiểu khu chúng tôi một con hẻm nhỏ. Và kéo theo cả đám thanh niên hợm hĩnh luôn tụ tập trong con hẻm. Tôi ước gì chúng chỉ ngồi đấy phì phèo điếu thuốc trên tay thay vì ném vỡ mọi bóng đèn đường. Mọi người đều rất tức giận, đặc biệt là nhóm con chiên ngoan đạo, họ đến nhà thờ cầu nguyện mỗi tối và khó có thể lần mò qua đoạn đường Gốc Liễu. Người dân liên tục phàn nàn với cảnh sát và viết đơn kiến nghị chính quyền quận. Hừm nếu chính quyền có trách nhiệm hơn, mọi chuyện đã không tới tay chị Flower. Tôi không rõ chị đã làm cách nào nhưng nghe nói chị đã đến thẳng tòa thị chính, đòi gặp bằng được người đàn ông hay xuất hiện trên tivi, cái người mà luôn ra rả khẩu hiệu trong đợt tranh cử: 

"Chúng ta có thành phố đẹp nhất đất nước ..."

Cuối cùng ánh đèn đường trong khu phố sáng trở lại, ngôi trường tư kia nhận trách nhiệm bồi thường và rào thêm hàng chắn cao đến năm mét. Đó, ít trong số những chiến công của chị cũng đủ làm tôi nể phục mãi. Tôi mong rằng chị sẽ sớm nghỉ làm ở cái công ty kia, tôi cũng không ưa gì lão sếp của chị, lão coi việc gửi mail vào cuối tuần là chuyện thường tình lắm.

23 giờ 59 phút, tôi lại ngủ muộn, sáng mai vào giờ tự học tôi sẽ chợp mắt một lát. A tôi đã quên hỏi thăm về anh chàng bông hoa nhỏ trong bữa tiệc. Buồn ngủ quá... kệ đi vậy

đang sạc...

Nothing In The Fridge [12cs]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ