sau một ngày ghi hình mệt mỏi, lưu chương tự thưởng một tiếng ngâm mình trong làn nước tại hồ nước nóng, nơi chương trình trợ cấp cho cả nhóm. nói là cả nhóm, thực ra lần này bọn họ chia team để ghi hình, may mắn là lưu chương cùng người yêu nhỏ chung team. người yêu nhỏ của lưu chương, trong cái nhóm này không ai là không biết, chính là vị đó, lâm mặc - hoàng kỳ lâm.
nói đến người yêu nhỏ của lưu chương, lâm mặc không biết từ bao giờ đã mò mẫm đến bên cạnh lưu chương, tự ngồi giữa hai chân đang hơi mở của anh, dần dần thả lỏng mình để cả người dựa vào lồng ngực to lớn ấy, miệng nhỏ nỉ non những câu từ không rõ ràng.
"ôm em"
"hôn em đi"
tất nhiên, người trong lòng đã mời gọi như vậy thì cớ gì anh đây lại không khai vị cơ chứ. lưu chương đưa tay xoa nắn vòng eo nhỏ gầy của người yêu, chẹp miệng một cái liền đánh rơi những nụ hôn xuống cần cổ mảnh khảnh ấy, rõ ràng là dưới tác động của nước khoáng nên da mới đỏ ửng như vậy, chứ anh nào có hôn mạnh đâu.
lưu chương đánh mắt nhìn biểu cảm của người yêu, sau đó thuận thế đưa tay túm lấy chiếc cằm nhọn đó ngửa về sau, môi lưỡi dây dưa một hồi không dứt, phát ra những tiếng tình ái ngọt ngào. còn lâm mặc, em thật sự rất hưởng thụ vòng tay, đôi môi của lưu chương, mắt nhắm nghiền thoả mãn. ngày hôm nay quay chương trình rõ là mệt, muốn được anh người yêu dỗ dành, an ủi. thế nên để anh ôm ôm, hôn hôn là sự lựa chọn sáng suốt. em mặc rất thích anh chương, từ mùi hương đến những cái động chạm đều khiến em mê đắm, mỗi lần em nói anh đều nhìn em chằm chằm, em biết nhưng em không nói đâu, vì em yêu ánh mắt đó của anh lắm, em nghĩ.
lưu chương cảm thấy người yêu trong lòng mình lại đang ở thế giới khác, liền dứt môi, nâng đầu em dậy, vuốt nhẹ sống mũi của em.
"lại nghĩ đi đâu rồi"
lâm mặc bị đánh thức khỏi cơn mê, mày liễu cong cong nhăn lại, miệng chẹp chẹp tiếc nuối. em không trả lời anh, trong đầu lại suy nghĩ một hồi, bỗng em thẳng lưng dậy làm lưu chương cũng có chút giật mình, rồi em xoay người, chìm dần dưới mặt nước. em liền nghĩ, hiện tại không có ai, làm một tí nhanh thôi.
lưu chương không nói nhiều, vừa thấy em chìm xuống liền biết người yêu nhỏ định làm gì, biểu cảm cạn lời, nghĩ, hôm nay ai cũng mệt, em người yêu thật sự muốn làm à? rồi mai có ổn không?
trong lúc lưu chương lo được lo mất, em mặc đã sẵn sàng rồi, chìm xuống liền đưa tay với lấy cạp quần của lưu chương kéo ra. rất nhanh chạm đến tính khí của người yêu, không ngoan ngoãn mà ngậm chặt lấy nó.
lưu chương hốt hoảng kéo em dậy, ánh mắt anh loáng lên vẻ lo lắng, nói với em.
"em làm gì vậy? em muốn chết ngạt dưới nước à"
đôi mắt long lanh của lâm mặc sau khi bị lưu chương kéo lên liền mang vẻ dỗi hờn, khó chịu, môi hồng hơi bĩu ra, cả người đổ về phía lưu chương, một tay bị anh nắm lấy, một tay vòng qua cổ lưu chương, kéo dài giọng, nói.
"đi mà,"
"vậy thì về phòng" lưu chương vỗ nhẹ lưng người yêu, dịu dàng mà dỗ dành em.