Dining-room

168 11 2
                                    

dưới phòng ăn, bá viễn đang tự trổ tài tay nghề của mình, anh cảm thấy việc thi thoảng nấu nướng sẽ giúp anh giảm stress trong công việc rất nhiều, ngoài ra còn có thể làm đầy bụng mình và các em nhỏ. hôm qua bá viễn thấy châu kha vũ ngụp lặn trong biển cả sự kiện đến tận sáng sớm mới có thể về kí túc nghỉ ngơi, nên tối nay nhất định phải bồi bổ em nhỏ.

bá viễn đứng chống tay xuống bàn suy nghĩ một hồi, tính trong đầu xem hôm nay có những bé nào sẽ được thưởng thức trù nghệ của anh. bá viễn lượn một vòng toà A, thấy nhân vật chính còn đang nằm "hấp hối" thở khò khè trên giường nhưng thấy bá viễn gõ cửa vào phòng cũng lơ mơ đáp lại anh vài câu.

"lát em xuống, em đi tắm đã"

rồi anh vòng sang cánh cửa đối diện vẫn không ngừng phát ra âm thanh, bá viễn gõ cửa hai ba lần liền mở cửa phòng đi thẳng vào, vỗ vai lưu chương, ý muốn gọi xuống ăn cơm. lưu chương gật đầu hai cái rồi liền kết thúc công việc sáng tác của mình mà theo chân bá viễn xuống phòng ăn.

"em lên gọi lâm mặc đi, hình như cũng mới về" bá viễn điều lưu chương lên gọi lâm mặc.

lưu chương tay chân nhanh nhẹn lên gọi người yêu, mọi người cho dù ở với nhau cũng gần một năm rồi nhưng ai vào phòng ai cũng sẽ gõ cửa, đó là phép lịch sự tối thiểu, nhưng cặp đôi này thì không, như là tự ngầm hiểu đó là đối phương, chứ không phải ai khác.

lưu chương trực tiếp đẩy cửa phòng vào, đúng lúc lâm mặc đang thay đồ. mặt em người yêu đỏ bừng khi nhìn thấy lưu chương bước vào. anh thấy vậy cũng chỉ cười nhẹ một tiếng, đánh mắt nhìn làn da trắng nõn ẩn hiện dưới từng động tác của lâm mặc. lưu chương chỉ đứng đó im lặng nhìn người yêu thay quần áo, còn lâm mặc trong suốt quá trình thay đồ thì tay chân luống cuống do ánh mắt nhìn chằm chằm của anh.

"anh vào phòng em làm gì?"

"anh vào phòng người yêu anh cũng phải cần lý do à?" lưu chương tiến lên ôm lấy eo người yêu, hôn một cái thật kêu lên môi em.

"anh viễn nấu cơm, anh lên gọi em xuống ăn cơm đó"

lâm mặc lí nhí đáp lại rồi theo đà ôm của lưu chương mà dính sát vào anh, bị anh ôm xuống dưới.

dưới phòng ăn đã có châu kha vũ và bá viễn, hai người họ ngồi một bên, cặp tình nhân này ngồi một bên. châu kha vũ thấy anh mình ôm ôm ấp ấp từ cầu thang toà B đi xuống mặt liền đen lại, hắng giọng, nói.

"thỉnh đôi tình lữ đằng kia chú ý, đây là khu vực công cộng. cảm ơn" chẳng qua patrick phải tham gia sự kiện đến mai mới về chứ ông đây cũng có người yêu nhá.

lâm mặc thấy bá viễn mỉm cười, lại thấy châu kha vũ nhướn mày 'cảnh cáo' liền e thẹn tách ra khỏi lưu chương, đi lên ngồi vào bàn trước, anh thấy vậy cũng chỉ biết cười hì hì gãi đầu theo sau, tự dưng lưu chương thoáng lên trong đầu một ý nghĩ.

nhìn dáng vẻ của em như vậy khiến lưu chương thật sự muốn đè em ngay trên bàn ăn, mạnh mẽ chèn ép cái lỗ nhỏ phía dưới, cùng em giao môi triền miên.

anh sẽ từ từ cởi bỏ lớp áo ngoài của lâm mặc, rưới lên hai hạt đậu trước ngực một loại nước sốt thơm ngon, rồi anh sẽ nhấm nháp nó cho đến khi nó sưng tấy lên và long lanh dưới ánh đèn. hai bàn tay lưu chương sẽ lần mò cởi xuống chiếc quần chun thể thao mà em yêu thích, để lộ ra đôi chân thon dài mê đắm lòng anh, dùng lớp kem phô mai phết lên từng ngón chân để anh thưởng thức, không biết mùi vị sẽ ra sao, là thơm nức vị phô mai hay ngọt ngào vị dâu của lâm mặc. lưu chương sẽ lần lượt được chìm đắm trong từng lớp, từng lớp phô mai béo ngậy.

lzmq | Es ist kein schlechtes EndeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ