Morning play

196 14 1
                                    

lại là một ngày lưu chương thức dậy theo đồng hồ sinh học của bản thân, khi tiết trời mùa đông vẫn còn đang hơi tờ mờ tối, nhìn sang lâm mặc bên cạnh còn đang ngủ say, anh liền vòng tay qua ôm lấy người vào lòng.

từ khi thời tiết bắt đầu chuyển mùa, gió lạnh bắt đầu tràn vào từng ngõ nhỏ trên con phố đông đúc, lâm mặc đến và nói với anh rằng hãy để da thịt chúng ta chạm vào nhau đi. ý của em là, khi da thịt chạm vào nhau sẽ tăng được nhiệt độ cơ thể, như vậy sẽ không bị lạnh nữa. lúc đó lưu chương đã thầm nghĩ rằng, nếu ngày nào cũng làm thì không chỉ lâm mặc mà chắc chắn bản thân anh cũng đi luôn. nhưng hoá ra, lâm mặc muốn nói, hãy ngủ 'nude' để mạch máu lưu thông, nâng cao sức đề kháng.

từ lúc ấy, tối nhắm mắt, sáng mở mắt đều là quả ngọt nhưng không được ăn, lưu chương cũng kìm nén nhiều lắm. thực sự đến ngày hôm nay, phải hái quả ăn thôi.

lưu chương xoa nhẹ vòng eo của lâm mặc, em rất gầy, khi nằm nghiêng người còn có thể nhìn thấy rõ khung xương sườn của em, bù lại quả đào bên dưới thì rất đầy đặn, lưu chương rất thích. tay anh từ eo di chuyển dần xuống bên dưới, vòng tay đẩy nhẹ một chân lâm mặc về phía trước, như vậy lỗ nhỏ sẽ được nhìn thấy rõ hơn. lưu chương vân vê từng nếp gấp ở huyệt động, ngón tay thon dài cũng chỉ đưa vào rất nông, đôi mắt nhìn chăm chú biểu cảm của người yêu hẵng còn đang say ngủ. cho dù tinh thần đang lạc ở xứ sở thần tiên nào thì cơ thể vẫn luôn là thành thật nhất, lỗ nhỏ cứ thế mà hé mở, vách thịt non mềm co bóp như muốn lưu chương đưa ngón tay vào sâu hơn.

ngón tay vừa rút ra, lâm mặc liền cau mày lại, sự vắng lặng lại đến quá nhanh, em chuyển mình nằm xấp xuống, mông hơi vểnh lên. trong mắt lưu chương hành động vô thức vừa rồi như mời gọi anh nhanh đến ăn đi, yết hầu di chuyển một nhịp, lưu chương lật tung chiếc chăn bông lên, hướng đến phía lỗ nhỏ cúi xuống.

lưu chương mới đầu hôn lên đùi non lâm mặc, dần dần lưu lại tại nơi mềm mại ấy những dấu hôn đỏ chót. ngước mắt nhìn người yêu không có quá nhiều phản ứng như là đã quen mùi của lưu chương, môi anh tiến dần lên phía trên, bàn tay xoa nắn nơi có thịt đầy đặn duy nhất của người yêu, trong lòng âm thầm đánh giá, không kiềm chế được liền cắn một ngụm. lâm mặc vì hành động của lưu chương mà giật mình tỉnh giấc.

"anh làm cái gì vậy" lâm mặc dùng âm mũi càu nhàu, mới sáng sớm đã bị anh chọc cho giật nảy mình, lâm mặc là một người khó thức dậy kể cả trời có bão bùng sấm chớp, thế nên nếu vẫn đang trong cơn gắt ngủ thì em sẽ sẵn sàng cho lưu chương một con beat.

lưu chương hiểu điều đó, nên lâm mặc khi mắt mũi vẫn còn đang nhắm tịt chưa thể mở ra thì anh sẽ xoa lưng, gãi lưng để em dễ chịu hơn, cơ thể sẽ dần thả lỏng và ngủ tiếp cho đến khi em tự tỉnh dậy. sau khi lâm mặc thật sự thả lỏng đôi mày, lưu chương mới từ từ đưa tay vuốt dọc sống lưng xuống đến kẽ mông đang che lấp huyệt động hồng hào mà anh yêu thích.

anh quỳ xuống chen vào giữa hai chân lâm mặc, đè lên tách đầu gối em ra như vuông góc chín mươi, tự cầm tính khí của mình vuốt ve đến khi bán cương, rồi tại bên ngoài cửa huyệt nghịch ngợm, trêu đùa. lỗ nhỏ như gặp hơi ấm quen thuộc nên liền ra sức khép mở mời chào, nhưng lưu chương chỉ nhẹ nhành ma sát giữa hai cánh mông, hơi đỉnh vào bên ngoài cửa huyệt vài cái.

lzmq | Es ist kein schlechtes EndeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ