Bed play

237 11 1
                                    

hôm nay là ngày trống lịch trình, không phải là ngày nghỉ, chỉ là một ngày không có lịch phải ra ngoài, quản lý của nhóm tối qua có cập nhật lại lịch trình của bọn họ, đó chính là lưu chương trống lịch và lâm mặc từ thượng hải bay về bắc kinh.

lưu chương vốn dĩ định dành thời gian này để viết tiếp demo, dù sao thì anh cũng hứa với người hâm mộ rồi, một tháng một vlog ca từ; nhưng người tính không bằng trời tính, không có cảm hứng viết nhạc. lưu chương ngồi trên bàn làm việc ôm sổ bút một lúc, viết được một hai câu lại gạch đi, lên trên giường nằm nhìn trần nhà một lúc lâu cũng không ra được cảm hứng, anh chẹp miệng lôi điện thoại ra nghịch một chút, biết đâu lại có cảm hứng tuôn trào.

thanh niên mà, nghĩ là lướt năm phút, nhưng cũng một lướt đến hai, ba tiếng. lưu chương nhìn đồng hồ điện thoại, tính nhẩm lâm mặc chắc bay về rồi. vừa mở danh bạ lên định gọi cho em người yêu thì tiếng gõ cửa ngoài phòng vang lên.

là lâm mặc, em về rồi.

lưu chương vừa mở cửa phòng, bóng dáng nhỏ nhỏ chạy ngay vào lòng anh, ôm chặt mà hít hà mùi hương, nhớ, em nhỏ nhớ anh chết đi được. ba ngày em vùi đầu vào sách vở, nhanh nhanh chóng chóng hoàn thành hết bài tập để được về sớm với người yêu. lưu chương vừa ôm lâm mặc vừa đóng cửa phòng, rồi xoay người ôm bạn trai nhỏ của mình tiến về giường.

"mệt không? ngủ nữa không?" lưu chương xoa xoa mái tóc đã cắt tỉa gọn gàng của lâm mặc, hôn lên trán em hỏi nhỏ.

người trong lòng lười biếng gật hai cái nhưng vẫn không chịu buông anh ra, dù sao lưu chương cũng rảnh, ôm người yêu đi ngủ cũng không phải ý tồi.

lâm mặc ôm anh ngủ đến tận hơn giờ trưa, bụng meo meo đói mà tỉnh dậy. mở mắt thấy anh một bên nhẹ nhàng nghịch mái tóc đã ngắn ngủn của cậu, một bên cầm bút viết ca từ. lâm mặc nhìn anh một lúc lâu cũng không thấy anh quay lại nhìn mình, gì mà chuyên tâm vậy, bàn tay nhỏ không an phận mà sờ đến nơi nhạy cảm kia.

lưu chương bị giật mình bởi bàn tay nghịch ngợm của lâm mặc, hơi co lại nhìn sang người nằm bên cạnh mình, hỏi.

"dậy rồi à, muốn ăn gì không?"

"ăn cái này, được không?"

lâm mặc cầm sổ bút của lưu chương đặt lên tủ đầu giường, sau đó lật chăn, chui vào giữa hai chân của anh, đôi bàn tay gầy gò trắng muốt bắt đầu với vào bên trong quần lưu chương, nhẹ nhàng vuốt ve, xoa nắn thứ đang ngủ yên đó. thật ra lưu chương cũng rất nhớ em người yêu, và chiếc mông xinh xinh kia, nhưng thấy người yêu mệt mỏi ngủ sâu đến mức cả người cũng không thèm lật thì lại vừa thương vừa đau lòng, cũng không dám manh động gì, có nghĩ đến lâm mặc lại chủ động vậy đâu.

lâm mặc mới tỉnh ngủ, đầu óc chưa hoạt động nhưng theo thói quen vẫn là xoa xoa đầu khấc sau đó mới ngậm lấy nó, một lần đưa sâu vào tận cuống họng, phần gốc không tới thì dùng tay vuốt ve. căn phòng yên tĩnh chỉ còn lại tiếng mút mát khiến ai nghe cũng mặt đỏ tai hồng. cảm nhận vật trong khoang miệng mình đã dần trở nên cứng ngắc, lâm mặc liền chuyển sang liếm chứ không ngậm mút nữa, những khớp ngón tay hồng hào ma sát phần gốc cũng ngày một đỏ hơn, sau một lúc em nhả ra, cầm lấy tính khí của lưu chương mà cọ nhẹ lên má mình, đánh mắt nhìn người bên trên.

lzmq | Es ist kein schlechtes EndeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ