Backyard play

171 11 4
                                    

trời lạnh rồi, người chỉ còn lại lớp da như lâm mặc thật sự rất sợ lạnh, hơi chớm đầu đông lâm mặc đã tự giác bọc mình thành một quả cầu khổng lổ, chỉ cần trương gia nguyên lỡ chân đạp một cái, chắc chắn lâm mặc sẽ lăn một vòng xuống tầng một mà chân không chạm đất.

thật may hôm nay trời có chút nắng, lâm mặc liền kéo lưu chương ra sưởi ấm, em nói ánh nắng mùa đông hiếm hoi lắm, chúng ta phải tận hưởng nó. những suy nghĩ kỳ quặc của lâm mặc, đối với lưu chương đã quá quen thuộc, người yêu nhỏ nói gì thì anh sẵn sàng làm theo như vậy.

cầm theo quyển sách còn đang đọc giở, lưu chương ngồi xuống bên cạnh lâm mặc vẫn còn đang chăm chú vào chiếc điện thoại trên tay. em cảm nhận được hơi ấm bên cạnh liền xoay người đổi tư thế, lưng tựa vào một bên thành ghế, đôi chân đang lạnh ngắt, trắng muốt thì hướng về phía lưu chương mà gác lên, lưu chương cũng thuận tay ôm lấy chân của lâm mặc ủ ấm. hai người ngồi bên hiên sau của kí túc cùng nhau sưởi nắng.

lâm mặc mới đầu chỉ là gác chân chơi điện tử, chơi chán rồi liền muốn quay sang trêu chọc anh, tay em vẫn cầm điện thoại nhưng ánh mắt và tâm trí thì dồn hết lên người lưu chương.

lưu chương chỉ chăm chú đọc sách, đối với một rapper mà nói thì việc đọc sách rất tốt cho hệ ngôn ngữ, trau dồi được thêm rất nhiều kiến thức. thế nên từ đầu đến giờ anh chỉ chăm chú nghiên cứu từng từ từng chữ trên mặt giấy, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt như muốn xuyên thủng da của lâm mặc.

thấy anh không để ý đến mình, lâm mặc cầm chiếc gối tựa bên cạnh ôm vào lòng, đôi chân nhỏ không an phận muốn chạm vào đũng quần lưu chương. còn lưu chương, anh vẫn không rời mắt khỏi trang sách, dùng bàn tay to lớn của mình nắm chặt lấy chân người yêu, nhẹ nhàng xoa xoa mu bàn chân.

tất nhiên là chàng trai với sự quật cường bất khuất như lâm mặc, nào dễ dàng để anh thu phục mình như vậy, em tách chân mình khỏi tay lưu chương, tiếp tục dùng chân xoa lên vật còn đang ngủ yên sau lớp vải.

lưu chương gập lại quyển sách đã đánh dấu trang, đặt sang một bên. lâm mặc theo ánh mắt anh giơ chân nâng lấy cằm lưu chương, bắt anh quay sang nhìn mình, trong mắt của em lúc nào cũng là hình bóng lưu chương.

đôi chân dài vuốt ve lấy cằm của anh, lại mân mê lên đôi môi có chút khô nứt do gió lạnh mùa đông, tỏ vẻ quyến rũ chàng trai này. lưu chương đưa tay chạm vào lòng bàn chân của lâm mặc, nâng lên hôn lấy một cái thật kêu, nhướn mày muốn trêu chọc lại em. lâm mặc thật sự cũng không vừa, ngay lập tức bỏ rơi điện thoại, hai tay chống xuống ghế đẩy thân mình lên cao, một chân vẫn bị lưu chương giữ lấy, chân còn lại ở phía dưới trực tiếp chạm vào tính khí của anh không chút rụt rè.

"em muốn ở ngay tại đây luôn hả?" lưu chương chuyển sang vuốt ve lấy đôi chân dài đang trêu đùa mình, gỡ cặp kính dùng để đọc sách ra.

hình ảnh lưu chương tay gỡ cặp kính, tay vuốt tóc ra sau khiến tim lâm mặc như muốn nổ tung, quá đẹp trai, lâm mặc siêu cấp đẹp trai phải công nhận rằng người yêu mình rất tuyệt vời, phải mau chóng giấu đi, không được cho ai khác nhìn thấy cảnh này.

lzmq | Es ist kein schlechtes EndeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ