Chương 62.

25 3 0
                                    

Suốt hai ngày huấn luyện này Min YoonGi đều đóng vai bình hoa, mọi người ở Ban F đều đoán được.

Nhưng tính tình anh quá lạnh, nhìn qua lại hơi khó gần, hơn nữa đây là sự lựa chọn của chính anh, mọi người cũng không dám nói gì. Cho nên khi anh nói ra câu "Anh dạy", mọi người đều nghĩ: Ông dạy cái gì? Dạy chúng tôi làm bình hoa như nào hả?

So IlHyun cũng bình tĩnh lại từ bi phẫn lúc nãy, có hơi ngượng ngùng, kéo tay Min YoonGi đứng lên, vực dậy tinh thần vỗ vỗ vai anh, cười nói: "Em không sao!"

Cậu gọi Lee ChanHo và Jung EuiChul: "Dzô, tiếp tục luyện, tao cũng không tin mình không nhảy được."

Lee ChanHo còn nằm liệt trên mặt đất: "Động tác còn không nhớ thì luyện cái gì mà luyện, luyện cũng sai thôi."

Bên cạnh có trainee nhỏ giọng nói: "So IlHyun, hay mày qua gọi Lee MinHa đi, nhờ nó sang đây dạy bọn mình lần nữa."

"Đúng vậy đúng vậy, tìm nó giúp đỡ đi."

So IlHyun hôm nay đã đi tìm Lee MinHa ba lần, Ban F đông người, anh chàng lại không có khả năng sửa đúng động tác cho từng nười, hôm nay lãng phí mấy tiếng đồng hồ ở Ban F.

So IlHyun rầu rĩ nói: "Tìm cái gì mà tìm, người ta thì không cần luyện à!"

Cậu bấm nút mở loa, chuẩn bị tiếp tục luyện. Khúc nhạc dạo vừa mới vang lên, đã bị Min YoonGi tắt đi. Cả phòng người đều nhìn anh, Min YoonGi thản nhiên nói: "Động tác không liền mạch thì không ghép nhạc được đâu, chia ra mà tập cái đã."

So IlHyun ngơ ngác: "Chia thế nào ạ?"

Min YoonGi đứng bên cạnh, hai người hướng mặt vào tường kính, anh nói: "Chú học theo anh."

Anh chia đoạn động tác đầu thành bốn phần, còn chi tiết và chậm hơn động tác thầy dạy lúc trước.

"Tay hướng lên trên một chút, cổ tay ngang với huyệt thái dương của chú."

"Khuỷu tay trái giữ vuông góc 90 độ, đừng cong."

"Vung mạnh tay hơn một chút, đừng giữ lực, vung về, vung ra."

"Động tác tay của chú cứng quá, có phải nhảy Popping đâu, lỏng người ra, tự nhiên một chút."

"Động tác này có thể freeze, đừng hạn chế quá, có phong cách của mình là tốt nhất."

So IlHyun học học một lúc, đột nhiên cảm thấy bài nhảy này hình như cũng không khó quá mà? Cứ phân làm mấy phần nhỏ luyện mấy lần, Min YoonGi hỏi cậu: "Nhớ kỹ chưa?"

Cậu hơi hưng phấn gật gật đầu.

Min YoonGi nói: "Vậy lên đây, nhảy theo anh."

Lúc đầu nối các phần lại thành động tác hoàn chỉnh còn hơi khó khăn, nhưng vừa rồi Min YoonGi đã cậu học thuộc động tác mấy lần, bây giờ lại có Min YoonGi nhảy mẫu đằng trước, So IlHyun ngạc nhiên phát hiện, cậu chưa từng nhảy mạch lạc như vậy bao giờ.

Nhảy xong một đoạn nhỏ, Min YoonGi nói: "Nhảy thêm lần nữa, lần này vừa nhảy vừa hát."

Vừa nhảy vừa hát dễ luống cuống tay chân nhất, Min YoonGi lại vô cùng thành thạo. So IlHyun vốn đang theo không kịp một tí, nhưng có anh ở phía trước đỡ đần, nghe giọng ca trầm thấp của anh, dần dần cũng đuổi kịp.

Đám trainee vốn ngã trái ngã phải không để bụng giờ phút này đều ngồi thẳng người dậy, khiếp sợ mà nhìn thiếu niên nhảy mẫu đằng trước.

Anh tựa hồ vẫn không dốc lòng như cũ, chỉ dùng giọng điệu cực kì nhạt nhẽo hát ca khúc chủ đề, nhưng không hề hát sai một chữ ca từ, giai điệu chính xác không lạc tông chút nào, mỗi một chữ đều theo nhịp nhảy, mỗi bước nhảy đều chuẩn xác, động tác cũng rất đẹp.

Học xong đoạn đầu, So IlHyun giống như tìm ra lục địa mới nhào cả người về phía Min YoonGi.

Nếu không phải Min YoonGi trốn nhanh, phỏng chừng đã bị cậu ta vồ trúng.

"YoonGi Huyng, anh học được lúc nào vậy?! Anh xịn quá anh ei! Em cảm thấy anh nhảy còn giỏi hơn YooJin đó!"

Cậu nói một hồi lại muốn lay người anh, Min YoonGi duỗi tay ngăn cậu lại, "Còn học nữa không?"

WenGa - Showbiz là của tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ