Chương 99.

20 1 0
                                    

IQ của cả nhóm offline.

Sự cáu kỉnh của đội trưởng online.

Căn nhà nhỏ nhốt mười người, còn có thầy quay phim đứng ở góc tường im như thóc, tức khắc có chút chật chội. ID group đến đông đủ, lại ấn Lee ChanHo lên góc tường tẩn cho một trận.

Cuối cùng cậu chàng trốn khỏi sự bắt nạt của cả nhóm, chạy tới sau lưng Min YoonGi ấm ức nói: "Trên kịch bản của tao cũng không viết cái này mà, tao thật sự không biết á!"

Đang quậy dở, cửa phòng mở ra, có mấy tên người rừng bưng mâm đi vào. Trên mâm toàn là đồ ăn, phong phú hơn nhiều những gì hai ngày nay các cậu được ăn, có cơm có thịt có canh.

Mọi người đi cả một ngày đều đã rất đói bụng, nhìn thấy có đồ ăn, tức khắc vui mừng ra mặt, buông tha Lee ChanHo đi ăn cơm.

Kết quả gã người rừng kia trước khi đi còn dùng giọng nói thô kệch hoang dã nói với họ: "Ăn nhiều một chút, ăn cho béo lên, mỗi ngày mổ một đứa, vừa đủ!"

ID group: "............"

Huhuhu cơm trong bát đột nhiên không thơm nữa.

Chờ mọi người ăn uống no đủ, mười người ngồi trên lớp cỏ khô trải sàn, lưng dựa vách tường, đầu bù tóc rối mặt xám mày tro. Da thú trên người đông một miếng tây một miếng, ai nấy đều dơ hầy. Phối chung với vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, tình cảnh này, chỉ có thể dùng một bài thơ để hình dung.

Ngậm một khối căm hờn trong cũi sắt, ta nằm dài, trông ngày tháng dần qua.

Tổ đạo diễn ở đại bản doanh nhìn hình ảnh truyền tới trên máy móc đều phì cả nước.

Thảm quá, ID group thảm quá.

Ăn xong dại ra một lúc, Lee MinHa yếu ớt hỏi Min YoonGi: "Đội trưởng, kế tiếp phải làm sao đây ạ?"

Chạy cũng chạy không thoát, cửa tuy rằng không khóa, nhưng bên ngoài tất cả đều là người rừng cầm vũ khí đứng gác canh gác. Bọn họ phải làm theo quy tắc của tổ tiết mục, không thể trả treo.

Min YoonGi day ấn đường, mỏi mệt nói: "Xin lữ khách thời không giúp đỡ đi."

Tổ đạo diễn trước đây có nói, trong quá trình ghi hình mỗi người họ có một cơ hội xin trợ giúp của lữ khách thời gian. Bây giờ không xài, thì để dành đến bao giờ?

Hai mắt Lee MinHa sáng ngời, lập tức nhấc tay: "Em xin sự trợ giúp từ lữ khách thời gian ạ!"

Tổ đạo diễn cầm bộ đàm ra lệnh: "Đưa cho cậu ta."

Một chiếc di động được quăng từ cửa sổ vào.

Mấy người oh woah một tiếng, vội vàng chạy tới bắt lấy. Bắt được di động rồi mọi người đều rất hưng phấn. Di động không cài pass, ấn mở giao diện xong, trên nhật ký cuộc gọi có một dãy số, ghi chú là "Lữ khách thời không".

Lee MinHa bấm gọi, ấn loa, một đám người quây thành vòng tròn vừa lo lắng vừa hưng phấn nhìn chằm chằm di động.

Chỉ nghe điện thoại tút tút hai tiếng, sau khi kết nối được, truyền ra một giọng nói máy móc lạnh như băng: "Xin chào, hoan nghênh bạn đã gọi tới cục quản lý thời không. Hiện tại nhân viên đang bận rộn làm việc và nghỉ ngơi, để tiếp tục chờ mời ấn phím 1, để chuyển sang hệ thống tự phục vụ mời ấn phím 2."

WenGa - Showbiz là của tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ