Chương 76.

26 2 0
                                    

Khi còn nhỏ anh vẫn luôn không rõ, tại sao mặc kệ anh làm cách gì, ba cũng không thích anh.

Con sẽ rất nghe lời, không phiền nhiễu không quậy phá không khóc lóc, ăn rất ít cơm, không đòi quà vặt hay đồ chơi, cũng không cần ba ôm con. Con có thể tự chăm sóc chính mình, tự mình lớn lên.

Con chỉ muốn, ba đừng ghét con.

Chỉ muốn khi con gọi ba một tiếng "Ba", ba sẽ đáp lời con.

Nhưng chưa bao giờ.

Nghênh đón anh vĩnh viễn là những trận đòn trận mắng nhiếc nhục mạ. Lão chửi anh là thằng tạp chủng chó đẻ, chửi anh là sao chổi hiện thân, thậm chí lúc anh mới sinh ra còn muốn giết anh.

Sau này Min YoonGi được mấy tuổi, nghe được ngọn nguồn của mình trong một lần lão lè nhè say rượu mắng chửi và những lời dị nghị của hàng xóm láng giềng.

Lão là một gã lưu manh làm một cô em ở tiệm uốn tóc nơi khác ễnh bụng. Người mẹ anh chưa bao giờ thấy mặt kia, nghe nói khi mang thai cũng từng định kết hôn với ba, cùng yên ổn sống với nhau.

Người cha ăn không ngồi rồi kia lần đầu có ý muốn sống một cuộc đời tốt đẹp, liền đi vay một món tiền lớn chuẩn bị kết hôn. Nhưng ngày sinh hạ anh, mẹ anh ném anh lại bệnh viện suốt đêm, bỏ trốn khỏi trấn nhỏ kia.

Trước khi đi còn mang theo toàn bộ khoản tiền kết hôn, chẳng để lại xu nào.

Gã đàn ông đánh bài cả đêm đến con mình ra đời rồi cũng không biết, khi về nhà chỉ thấy nhà cửa trống trơn.

Chỉ để lại một đứa trẻ chỉ biết khóc.

Lúc ấy, lão thật sự định bóp chết đứa bé này. Lão tự nuôi mình còn không nổi, tiền đi vay cũng bị ả đàn bà kia cuỗm mất, đứa bé này chỉ là trói buộc đáng ghét đối với lão.

Chỉ là đang lúc hành sự thì bị hộ sinh phát hiện.

Hộ sinh báo cảnh sát, cảnh sát đưa người tới đồn công an nghiêm lệnh cảnh cáo giáo dục, nếu đứa bé chết, lão sẽ phạm tội cố ý giết người. Hàng xóm láng giềng, Tổ Dân Phố, đồn công an bắt lão không được vứt bỏ hay làm hại đứa bé, nên lão đành phải ẵm con nuôi tiếp.

Từ khi bắt đầu biết nhận thức, Min YoonGi luôn suy nghĩ, cái ngày đó, trong hành lang tăm tối ấy, tại sao lão không thể nhanh tay hơn, giấu diếm tốt hơn, trước khi hộ sinh kịp báo cảnh sát bóp chết mình quách đi cho rồi?

Tại sao phải cho anh sống sót?

Nếu lúc ấy mình chết luôn thì thật tốt quá.

Anh còn chưa từng mở mắt nhìn thấy thế giới này, cho dù chết đi, cũng sẽ không khổ sở hối hận gì.

Anh luôn cảm thấy, cả cuộc đời này của anh, anh sống trên đời chỉ để chịu khổ.

Ban đầu anh còn khờ dại chờ mong tình thương của cha, về sau cũng chỉ hy vọng đừng bị đánh là tốt rồi, bởi vì thật sự rất đau. Về sau anh lại nghĩ, chỉ tồn tại thôi đã là tốt lắm rồi.

Nhưng cuối cùng, đến tồn tại cũng không nổi nữa.

Không ai biết anh đã từng khao khát ánh sáng thế nào.

WenGa - Showbiz là của tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ