Jisung cúi xuống hôn nhẹ lên môi Shotaro một cái nhằm đánh thức anh dậy nhưng có vẻ như không có tác dụng lắm vì hai mắt anh vẫn nhắm tịt lại. Jisung lại cúi xuống đặt một nụ hôn nữa lên môi Shotaro nhưng anh vẫn ngủ say như chết. Jisung nhíu mày đưa tay lên chọt chọt hai má của Shotaro nhưng anh vẫn nằm bất động không có vẻ gì như sẽ thức dậy. Đã vậy còn lậy người quay lưng về phía Jisung nữa chớ.
Jisung Park tức rồi đó nha.
"Cái anh này nữa, rõ ràng bảo sẽ đi ăn đêm với em vậy mà lại ngủ là sao hả"
Jisung phồng má đầy tức giận đứng dậy quay người bỏ đi ăn một mình không thèm gọi Shotaro nữa.
Đến khi cậu ăn xong quay lại thấy Shotaro vẫn đang say giấc nồng liền chui vô chăn với anh.
"Hả? Ồ Jisung à? Em qua đây làm gì?"
"Qua kêu anh đi ăn đêm như đã hẹn mà qua gọi thì người lại ngủ ngon lành không biết trời cao đất dày"
"À anh xin lỗi, mấy giờ rồi tụi mình đi ăn thôi"
"Thôi em ăn rồi, mình đi ngủ đi"
Jisung kéo Shotaro lại khi thấy anh định ra khỏi giường. Hai tay vòng qua ôm lấy người anh nhỏ bé của mình trong lòng.
"Anh xin lỗi, lần sau sẽ nhớ ăn đêm với em mà"
"Không sao đâu, lần sau đừng quên là được"
Hai người cứ vậy ôm nhau cho đến khi thiếp đi.
Và đêm hôm sau Shotaro lại ngủ quên đi thay vì thức ăn khuya với Jisung Park, báo hại cậu út lại phải ăn một mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
AllShotaro
FanfictionÀ thì, như tên truyện, AllShotaro Muốn ngọt có ngọt, muốn H có H, chỉ là không có ngược thôi, yeah, nết tôi không thích viết ngược nên ở đây không có ngược Mong các bạn sẽ ủng hộ chiếc fic này của tôi [Truyện có yếu tố 🔞 cân nhắc trước khi đọc, nhì...