1

313 24 2
                                    

"Ta cho mi một cơ hội," giọng the thé của Voldemort cất lên.

"..hãy giết lão Dumbledore. Nếu mi làm được, ta sẽ rộng lượng bỏ quả những lỗi lầm ngu ngốc của Lucius và Narcissa. Bằng không,... tất cả bọn mi... sẽ được nếm trải cơn tức giận của Chúa tể hắc ám!"

"Vâ... vâng, thưa Chúa tể." Sắc mặt Draco Malfoy trắng bệnh, cậu run run trả lời.

—————
Loảng xoảng!!

Tiếng đổ vỡ vang lên từ dinh thự nhà Malfoy.

Trong thư phòng, nơi cha của Draco Malfoy - Lucius Malfoy vẫn thường làm việc đã trở thành một mớ hỗn độn. Đồ đạc trên bàn bị gạt rơi vỡ tung toé dưới sàn.

Draco lúc này trông vô cùng luộm thuộm. Quần áo xộng xệch, tóc rối bời, sắc mặt vốn đã nhợt nhạt nay không còn chút sắc máu.

Cậu không ngừng hất đổ đồ đạc trong phòng, dày vò mái tóc mình.

"Tại sao? Tại sao lại trở thành Tử Thần ThựcTtử?" Draco thống khổ hét lên.

Cậu rất muốn hỏi cha mình, vì sao phải trở thành Tử Thần Thực Tử? Tại sao lại theo phe Chúa Tể Hắc Ám? Sao ông không dám đứng lên chiến đấu chống lại Voldemort như nhiều người khác?...

Cậu ghen tỵ với Harry, ghen tỵ với một thằng bất tài - Ron, ghen tỵ với cả một con máu bùn - Hermione hay thậm chí cả một đứa ngu ngốc như Neville Longbottom.

Draco lại điên cuồng đạp phá đồ trong phòng.

Khi cậu vô tình cầm đến một món đồ hắc ám mà cha cậu đã từng cảnh cáo nhiều lần không đươc động vào, một cánh cửa bỗng được mở ra.

Draco ngạc nhiên nhìn căn phòng đằng sau cánh cửa. Căn phòng ấy không lớn, ở chính giữa có một chiếc chậu bằng đá khác hoa văn cổ xưa trôi lơ lửng trên không.

Draco tiếng vào căn phòng, ngó nhìn thứ bên trong chậu.

Đó là một thứ chất màu trắng, nửa như dạng khí, nửa lại như dạng lỏng. Thứ chất ấy không ngừng hoà quyện, dao động trong chiếc chậu.

Draco vô cùng ngạc nhiên. Đây chính là một chiếc tưởng kí.

Cậu chưa từng nghe nói rằng cha có một cái tưởng kí.

Draco do dự đứng trước cái tưởng kí một lúc, cuối cùng, lòng hiếu kì đã khiến cậu quyết định xem thử.

————-

Khung cảnh xung quanh đảo lộn, trước mặt Draco là khung cảnh thư phòng vừa nãy.

Ngồi ở chiếc ghế chính giữa là một người đàn ông tuổi khá cao.

Đứng trước người đàn ông đó là cha cậu

Trông ông trẻ hơn bây giờ rất nhiều nhưng gương mặt lại vô cùng hốc hác và biểu cảm thống khổ, mệt mỏi.

Người đàn ông ngồi ở bàn đập mạnh xuống bàn, quát to:

"Lucius, mày là một đứa hèn nhát! Mày có biết một khi mày theo kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy thì sẽ có kết cục thế nào không hả? Mọi người sẽ coi mày là cái thứ gì?"

"Cha..." Lucius giống như không còn chút sức lực nào lên tiếng nhưng giọng ông lại rất kiên định.

Draco vô cùng ngạc nhiên nhìn người đang ngồi ở bàn. Ông cậu mất trước khi cậu sinh ra, cậu chưa từng được gặp ông.

"...chỉ cần bảo về được Draco, con không quan tâm những việc khác."

Ông nội dường như hơi do dự, ông định lên tiếng thì Lucius đã cắt ngang.

"Cha, cha cũng biết rằng hắn muốn phát triển lực lượng của mình và nhắm tới những gia đình thuần chủng lâu đời như chúng ta. Để bảo vệ Draco, ta không còn lựa chọn nào khác."

"Nhưng mày đã từng nghĩ đến khi thằng bé lớn rồi sẽ cảm thấy thế nào chưa? Bất cứ ai đi theo kẻ-mà-ai-cũng -biết-là-ai-đấy đều sẽ không thể có được một cuộc sống bình yên. Chẳng lẽ mày định để cho thằng bé vừa sinh ra đã phải sống trong đau khổ?..."

Ông hơi ngập ngừng một chút nhưng cuối cùng vẫn khó khăn nói ra.

"... như vậy thà để nó không sinh ra còn hơn."

Xoảng!

Bên ngoài cửa vang lên tiếng đổ vỡ. Cả hai người cùng quay lại nhìn.

Narcissa sắc mặt trắng bệch đứng ở bên ngoài, hai tay ôm bụng không ngừng run rẩy, dường như bị xúc động nặng nề.

"Cissy!" Lucius vội vàng chạy ra ôm lấy cô.

"Cha, sao cha có thể nói ra những lời như thế?!" Lucius tức giận nói với cha mình, nhanh chóng dìu Narcissa đi.

Draco im lặng ngó nhìn ông rồi nhanh chóng đuổi theo.

"Chúng ta thật sự không còn lựa chọn nào khác sao?" Narcissa tuyệt vọng lên tiếng khi đã được Lucius dìu vào phòng.

"Ba ngày sau là hạn cuối hắn cho chúng ta." Lucius nói như vậy coi như ngầm thừa nhận.

"Vậy,... vậy còn Draco?"

"Anh sẽ không để con bị tổn thương, anh sẽ cố gắng bảo vệ nó nhiều nhất có thể trong khả năng của mình...." Lucius dịu dàng vỗ nhẹ lên bụng Narcissa.

Draco cảm thấy mắt mình có chút cay.

Nhưng đúng lúc đó, khung cảnh lại lần nữa thay đổi.

—————-

Lần này là ở phòng khách biệt thự Malfoy.

Đứng một phía là ông nội, Lucius và Narcissa Malfoy.

Bên phía còn lại là một đoàn Tử Thần Thực Tử, dẫn đầu là Voldemort.

"Tốt lắm Lucius, lựa chọn của mi là sáng suốt."

Lucius tái nhợt, tay nắm chặt còn trên mặt ông nội là vẻ giận dữ.

"Vậy bây giờ, để chứng minh lòng trung thành của bọn mi, Lucius, mi không ngại làm cho ta một việc chứ?"

"Tất nhiên rồi, thưa Chúa tể."

"Trước tiên, ta muốn hỏi mi, những người không thuần phục ta sẽ bị như thế nào?"

"Bị gi... giết, thưa Chúa tể." Sắc mặt Lucius càng thêm tái nhợt.

"Hay lắm, nhưng ta thấy cha mi hình như còn chưa chấp nhận được quyết định sáng suốt của bọn mi, vậy không phải mi nên trừng phạt ông ấy ư?"

Trên mặt Lucius lúc này tràn đầy sự hoảng sợ.

"Làm... làm gì có chuyện đó được thưa Chúa tể. Cha tôi đã là một Tử Thần Thực Tử, ông ấy chắc chắn sẽ không bao giờ phản bội lại Ngài."

"Vậy sao," Voldemort nói, "vậy thì giết đứa nhỏ của mi đi Lucius. Chúng ta không thể chắc chắn rằng sau này nó sinh ra sẽ không phản bội ta."

Giờ này Lucius đã hoàn toàn hoảng sợ.

"Sao nào, Lucius, mi không làm được sao?"

"Vậy để người khác giúp mi vậy. Bellatrix!" Voldemort gọi.

"Vâng, thưa Chúa tể." Bellatrix tiến lên phía trước.

Bellatrix tiến đến ngày càng gần, Narcissa lên tiếng van xin.

"Bella, đừng, chị làm ơn đừng làm vậy có được không."

"Chỉ là một đứa trẻ chưa chào đời thôi Cissy à, đi theo Chúa tể Hắc ám sẽ là lựa chọn đúng đắn."

Narcissa vẫn không ngừng van xin.

Lúc này, Lucius Malfoy bước lại gần, quỳ sụp xuống trước Voldemort.

"Xin Chúa tể rộng lượng để cho đứa bé một con đường sống."

"Ô, Lucius à, vậy mi định làm cách nào để chứng minh cho ta thấy sự trung thành của mi đây?"

"Tôi nguyện ý dâng hiến tính mạng của mình để chứng minh lòng trung thành của gia tộc Malfoy với Ngài."

Voldemort dường như khá hứng thú trước việc này.

"Được thôi. Ava..."

"KHOAN!"

Tiếng hét lớn của ông nội đã ngăn cản hành động hô thần chú của Voldemort.

"Sao, lại có thêm một người nữa muốn đâng hiến tính mạng cho ta để tỏ lòng trung thành à?" Voldemort nói, "nhưng ta không cần nhiều như vậy, chỉ một thôi là đủ."

Lucius quay lại nói với cha.

"Hãy để con."

Ông mỉm cười, lắc nhẹ đầu.

"Ta không muốn cháu ta phải trở thành một đứa trẻ mồ côi cha." Ông nhìn Lucius bằng ánh mắt dịu dàng, hối lỗi, "ta xin lỗi vì đã nói con là kẻ hèn nhát."

Dứt lời, chưa kịp để cho Lucius kịp phản ứng, một ánh sáng xanh loé lên, và thân thể ông ngã gục xuống.

Gần như cùng một lúc, Draco và Lucius cùng hét lên.

"KHÔNGGG!!!"

Khung cảnh xung quanh đảo lộn, Draco trở về căn phòng lúc đầu, trên mặt cậu không biết từ bao giờ đã dính đầy nước mắt.

🎉 Bạn đã đọc xong (Onefic) Malfoys - Sự thật của quá khứ 🎉
(Onefic) Malfoys - Sự thật của quá khứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ