Dương Trúc lôi Hạ Chi Thanh ra khỏi xe, làm xong hắn liền đẩy Hạ Chi Thanh ra mặc kệ cậu ngã xuống đất.
Cả người Hạ Chi Thanh lâng lâng, cậu bụm miệng lại, mặt đỏ ửng như muốn nôn.
"Đừng", Dương Trúc chán ghét nói: "Cậu đừng có nôn ra đây, bẩn lắm."
Cổ họng Hạ Chi Thanh hơi ớn lạnh nhưng cậu vẫn nhịn được, dù gì sáng nay cậu cũng chưa ăn gì. Tay chân Hạ Chi Thanh rã rời, phải mất một lúc sau cậu mới chống tay đứng lên được.
Dương Trúc lấy bình đựng nước để bên hông chiếc cặp của hắn ra đưa cho Hạ Chi Thanh: "Cậu mắc chứng sợ không gian hẹp* sao?"
Hạ Chi Thanh gật đầu, nhận lấy bình nước của Dương Trúc. Dương Trúc nhìn đôi môi Hạ Chi Thanh chạm vào thành bình nước của hắn, cậu ngửa cổ, yết hầu kéo căng. Một giọt nước chảy xuống cổ cậu chạm lên xương quai xanh ẩn hiện sau chiếc áo rộng thùng thềnh. Khi uống xong trên môi Hạ Chi Thanh còn dính nước, có lẽ vì màu tóc quá nổi bật nên bình thường chẳng ai chú ý tới màu môi của cậu... nó có màu sắc của cánh anh đào đầu xuân, mềm mại và xinh đẹp, hiện tại, dưới ánh mặt trời nó càng trở nên... ngon đến lạ thường, tựa như một viên kẹo vị cherry thơm ngọt mời gọi người ta đến nếm thử.
Hạ Chi Thanh vặn nắp bình lại rồi nói: "Năm tôi tám tuổi bị mắc kẹt trong tủ quần áo, sau đó th..."
"Tôi không quan tâm." Dương Trúc bừng tỉnh, hắn đột ngột cắt ngang lời của Hạ Chi Thanh.
Hạ Chi Thanh hít thở sâu, cố ngăn lại ý niệm đấm vỡ gương mặt đẹp như tượng tạc kia của Dương Trúc.
"Bình nước của cậu." Hạ Chi Thanh trả bình nước lại cho Dương Trúc, cậu cầm cái bình đưa ra được một lúc nhưng hắn vẫn không nhận lại. Hạ Chi Thanh mỏi tay, hỏi: "Sao vậy? Không lấy à?"
"Cậu giữ đi."
Dương Trúc liếc nhìn xuống cái bình nước, ánh mắt của hắn rất khó diễn tả nhưng Hạ Chi Thanh cảm thấy cậu cực kỳ không được tôn trọng. Tay cậu cứng đờ một chỗ, chẳng biết nên giải quyết cái bình nước trong tay như thế nào.
"Cậu sợ tôi lây bệnh cho cậu? Yên tâm đi tôi không có bệnh truyền nhiễm. Cậu không cần phải như v..."
"Vậy thì vứt đi." Dương Trúc lại cắt ngang Hạ Chi Thanh một lần nữa, giọng điệu của hắn vô cùng hời hợt: "Tôi không có thói quen dùng chung đồ với
người khác, những thứ đồ dính nước bọt của người khác dù có rửa như thế nào tôi cũng không thấy sạch."
Hạ Chi Thanh giật giật khóe môi, cậu rất muốn hỏi với vị thiếu gia trước mặt mình vì sao EQ của ngài lại thấp như vậy? Ngài làm vậy tôi rất khó xử ngài có biết không?
"Gỡ hết mấy tờ giấy này xuống." Vẫn là giọng điệu ra lệnh, Dương Trúc nói.
Hạ Chi Thanh cảm thấy còn thở là còn gỡ, bây giờ mà đầu hàng nghe theo lời Dương Trúc là cậu thua sạch.
"Tôi không làm đấy, mà cậu cũng không có quyền bắt tôi làm, cậu có bằng chứng tôi dán mấy tờ giấy này lên xe cậu không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] Ngang Qua Đồi Hoa Diên Vĩ!
Любовные романыTác giả: Mơ Thể loại: Đam mỹ, thanh xuân vườn trường, duyên trời tác hợp, tình hữu độc chung, gương vỡ lại lành. Cao phú soái, lạnh lùng, thâm tình, tính cách khó gần, nội tâm khó đoán công x Mặt trời nhỏ, phóng khoáng, ngông cuồng, ngầu lòi, thích...