Dương Trúc nhớ vào một buổi chiều xa xôi nào đó của miền ký ức Hạ Chi Thanh từng hỏi hắn:
"Cậu có biết ý nghĩa của hoa diên vĩ là gì không?"
Dương Trúc lúc đó chỉ mãi si mê nhìn ngắm gương mặt của người nọ dưới ánh tà dương. Cậu thiếu niên rực rỡ như mặt trời ấy đột nhiên sát lại gần hắn, sự nóng rực của tuổi trẻ bỗng chốc chạm vào da thịt. Cơn gió xuân khẽ khàng thổi qua mang theo hương thơm nhàn nhạt của diên vĩ, Dương Trúc bừng tỉnh, hắn cảm nhận được rõ ràng đôi môi mềm chạm vào vành tai, dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng xúc cảm ấy làm tim hắn đập như muốn điên lên.
Thiếu niên cất giọng, thủ thỉ vào tai hắn như rót từng giọt mật: "Hoa diên vĩ có rất nhiều ý nghĩa, nó là niềm hy vọng, lòng trung thành, sự khôn ngoan, dũng cảm, thiện lương, cao quý. Còn nữa..."
Dừng lại một chút, Hạ Chi Thanh cài bông hoa nhỏ mà bản thân giấu nãy giờ lên mái tóc Dương Trúc. Cậu nghiêng đầu khẽ mỉm cười, rồi tiếp tục câu nói còn đang dở dang:"Còn nữa, nếu có người nào đó tặng cậu một đóa diên vĩ. Có nghĩa là người ấy yêu cậu rất nhiều!"
Đôi mắt thiếu niên sáng ngời, chân thành chỉ nhìn một mình Dương Trúc mang theo tất thảy sự dịu dàng thế gian nợ hắn trả trong một lần. Dương Trúc cẩn thận gỡ đoá hoa nhỏ trên tóc xuống, đó là là một đóa diên vĩ...
***
Hạ Chi Thanh lo lắng hỏi Dương Trúc: "Người nhà của anh nói như thế nào?"
"Ba anh nói nếu anh còn tiếp tục gặp em thì ông ta sẽ đánh gãy chân anh." Dương Trúc bình tĩnh trả lời.
Hạ Chi Thanh nghe xong thì cúi gầm mặt xuống, che đi đôi mắt đỏ hoe.
Dương Trúc mỉm cười, dịu dàng nâng mặt cậu lên, đưa tay lau đi giọt ngọc chực chờ rơi xuống bên khóe mắt cậu. Giọng của hắn rất thấp tựa như tiếng Cello chơi đến âm giai G, vang lên còn sợ đả động tới một sợi lông vũ, hắn nói với Hạ Chi Thanh, dịu dàng và cầu khẩn: "Đừng khóc..."
Hạ Chi Thanh ngẩng đầu lên nhìn Dương Trúc, đôi mắt cậu sâu thẳm tựa trời đêm, giống như cái cách mà kẻ khác thường miêu tả, lúc nào cũng có thể nhìn thấy sao băng trong mắt Hạ Chi Thanh vì mỗi khi nhìn vào nó lại khiến người ta phải ao ước.
Dương Trúc ôm Hạ Chi Thanh vào lòng, để đầu cậu dựa vào ngực hắn. Cái ôm đó xiết rất chặt, nhưng không làm Hạ Chi Thanh đau, cận kề nơi lồng ngực ấm áp ấy Hạ Chi Thanh không thể nhìn thấy mặt Dương Trúc, không thể nhìn thấy ý cười khảm sâu nơi đáy mắt, cũng không thể nhìn thấy đau xót cất giấu tận đáy lòng. Cậu chỉ nghe được giọng nói khiến cậu yên tâm:
"Chi Thanh, thật ra khi nghe ông ta nói như vậy tôi cảm thấy rất may mắn. Ít nhất thì tôi vẫn còn đôi tay này để ôm lấy em."
***
Bảy năm không gặp, Dương tổng vẫn khỏe chứ?" Hạ Chi Thanh hỏi gã đàn ông cao quý trước mặt mình bằng một giọng điệu vô cùng mỉa mai.
Gương mặt Dương Trúc không có lấy một biểu tình, nhưng đôi mắt hắn thì lại tràn ngập ý cười. Hắn tỉnh bơ trả lời mối tình đầu của mình một câu:
"Không khỏe, bảy năm qua lúc nào tôi cũng thấy nhớ em."
***
Dương Trúc che mắt Hạ Chi Thanh rồi dẫn cậu ra ban công. Hắn từ từ buông tay, trước mắt Hạ Chi Thanh hiện lên cảnh hoàng hôn đỏ hồng trải dài trên ngọn đồi phủ kín hoa diên vĩ. Không đợi Hạ Chi Thanh tỏ ra bất ngờ, Dương Trúc ôm cậu từ đằng sau, cằm hắn đặt trên vai cậu.
"Em từng nói với tôi, nếu như có ai đó tặng tôi một đóa hoa diên vĩ nghĩa là người đó yêu tôi rất nhiều." Dương Trúc nghiêng đầu, dùng chất giọng trầm ấm thì thầm vào tai Hạ Chi Thanh. "Tôi tặng em một đồi hoa diên vĩ..."
Hạ Chi Thanh, tôi yêu em nhiều như thế nào em mãi mãi không tưởng tượng được đâu!
———
Mơ: Đào một cái hố mới, không hẹn ngày lấp 🥲
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] Ngang Qua Đồi Hoa Diên Vĩ!
RomansaTác giả: Mơ Thể loại: Đam mỹ, thanh xuân vườn trường, duyên trời tác hợp, tình hữu độc chung, gương vỡ lại lành. Cao phú soái, lạnh lùng, thâm tình, tính cách khó gần, nội tâm khó đoán công x Mặt trời nhỏ, phóng khoáng, ngông cuồng, ngầu lòi, thích...