Chương 2: Ôm tôi ra!

33 8 4
                                    

Sáng hôm nay Hạ Chi Thanh phải thi văn, cậu theo thói quen cầm bút bằng tay trái viết cái tên mình một cách nguệch ngoạc, sau đó cậu mới nhận ra là mình không cần phải giả vờ làm một học sinh kém nữa...

Hạ Chi Thanh đổi bút sang tay phải sau đó chuyên chú làm bài. Khả năng phân tích đề và tìm ra hướng đi của Hạ Chi Thanh rất nhanh, mạch suy nghĩ của cậu cũng rất logic cậu không cần nhiều thời gian để sắp xếp xem mình nên viết cái gì, lượng kiến thức cùng với khả năng ghi nhớ của Hạ Chi Thanh giúp cậu giải

quyết xong phần nghị luận xã hội một cách nhanh chóng. Phần thi ăn điểm nhiều nhất là nghị luận văn học, Hạ Chi Thanh háo hức đọc đề, háo hức viết hai chữ bài làm, trong đầu cậu có rất nhiều ý tưởng, cậu không mất quá nhiều thời gian để hình thành cấu trúc bài làm trong đầu, cậu háo hức đặt bút viết...rồi tự nhiên, bút hết mực!

Hạ Chi Thanh: "?"

Hạ Chi Thanh đè thật mạnh cây bút, nhưng tất cả những gì hiện lên chỉ là nét chữ lõm xuống trên giấy thi, hoàn toàn không có một chút mực nào. Hạ Chi Thanh bất lực rê rê cây bút trên tờ giấy với niềm hy vọng là nó sẽ ra mực nhưng mà bằng một thế lực thần kỳ đó, đầu bút đâm xuống tờ giấy. "Xoẹt" một đường, tờ giấy thi của Hạ Chi Thanh rách làm đôi!

Hạ Chi Thanh: "..."

Tiếng "xoẹt" trong lúc thi cử căng thẳng này vô cùng nổi bật, nó vừa dứt, cả phòng thi liền quay xuống nhìn cậu, bao gồm cả thầy giám thị. Hạ Chi Thanh nhìn tờ giấy thi đứt đôi của mình, rồi lại ngẩng đầu chạm mặt với các bạn học, tuy không nói nhưng cậu cảm nhận được tất cả bọn họ đều đang cầu phúc cho cậu...cậu ngơ ngác nhìn thầy giám thị:

"Thầy, cho em xin tờ giấy..."

Không cần Hạ Chi Thanh nói, thầy giám thị đã lấy sẵn giấy thi cho cậu. "...nhân tiện, thầy cho em mượn cây bút luôn được không?"

Thầy giám thị: "Ừ em."

"Thầy lấy cho em cây bút nào nhiều mực ấy ạ."

Thầy giám thị: "..."

Hạ Chi Thanh cố gắng viết lại thật nhanh phần bài làm của mình, cậu vừa viết vừa suy nghĩ tới câu nói lúc nãy của Dương Trúc.

Dùng cho tốt...

Dùng cho tốt?

Dùng cho tốt?!

Ừ, sao cậu ngu vậy nhỉ? Rõ ràng là đã có vấn đề ngay từ khi Dương Trúc đặt cây bút đó lên bàn của cậu rồi hỏi cậu nó có phải là của cậu không rồi! Hạ Chi Thanh, mày là đồ ngu ngốc!

Lúc giám thị coi thi thông báo chỉ còn ba phút nữa là đến thời gian nộp bài, yêu cầu tất cả thí sinh kiểm tra đầy đủ thông tin cần điền cũng là lúc Hạ Chi Thanh hoàn thành xong bài làm của mình. Cậu nhanh chóng đặt một dấu chấm cuối cùng, thả cây bút xuống như buông lỏng tinh thần rồi dựa người vào ghế thở dài một hơi.

Đến lúc nộp bài Hạ Chi Thanh nghe thấy tên ngồi đằng sau mình khẽ cười trào phúng một tiếng.

"Này!" Thấy Hạ Chi Thanh bước ra ngoài hành lang, Dương Trúc gọi cậu, hắn hỏi: "Dùng tốt không?"

[Đam Mỹ] Ngang Qua Đồi Hoa Diên Vĩ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ