Hạ Chi Thanh đang nằm trên giường chơi điện thoại thì có người gọi tới, là Hạ Nhất Thiên, anh trai cậu.
Hạ Chi Thanh ấn nghe: "Alo?"
"Đang làm gì đấy?" Đầu dây bên kia truyền tới một giọng nói vô cùng dịu dàng, ôn hòa.
"Nằm chơi game." Hạ Chi Thanh nói: "Trong phòng của anh!" Hạ Nhất Thiên cười: "Mai không đi thi sao? Hôm nay làm bài tốt không?"
"Có, mai thi tiếng anh. Hôm nay trong phòng thi đụng phải một thằng khốn, nhưng mà bài làm vẫn ổn."
"Vậy sao? Mẹ anh có gây khó dễ em không?"
"Có..." Hạ Chi Thanh làm như tủi thân nói: "Mẹ anh đánh em, móng tay bà ấy cào rách mặt em luôn rồi. Anh đang ở đâu? Mở cuộc gọi video đi, em cho anh xem nè."
Hạ Nhất Thiên im lặng một chút, sau đó nói: "Bà ấy quá đáng rồi, lần sau mẹ anh đánh em cứ đưa đoạn video anh gửi cho ba xem." Giọng của anh dường như lạnh đi vài phần.
Trong tay Hạ Chi Thanh có rất nhiều bằng chứng về việc ngoại tình của Lê Thu và cả thông tin về nhân tình của mụ ta nữa, Hạ Chi Thanh không có năng lực thu thập những thứ đó, tất cả đều là Hạ Nhất Thiên gửi cho cậu. Lúc Hạ Nhất Thiên chưa đi học đại học ở nhà anh luôn là người bảo vệ Hạ Chi Thanh trước những hình phạt của ba, mẹ anh. Hạ Nhất Thiên vô cùng chán ghét gia đình mình, ba anh thì bận tối mắt tối mũi, không có thời gian quan tâm đến gia đình. Ông ta là người cứng nhắc, bảo thủ, gia trưởng, luôn luôn tìm cách gây áp lực lên Hạ Nhất Thiên bắt anh phải làm cái này làm cái kia. Ông ta còn có tính cách bạo lực, nếu Hạ Nhất Thiên làm trái ý ba mình thì ông ta sẽ cầm gậy gofl đánh đến thừa sống thiếu chết. Mẹ của anh thì luôn cố tỏ ra ngoan ngoãn trước mặt ba anh, nhưng sau lưng ông thì ngoại tình với rất nhiều người, bà ta thấy kích thích khi ngoại tình và coi đó là một thú vui của mình, bà ta cũng cảm thấy thích thú trước việc hành hạ những người yếu kém hơn mình.
Khi Hạ Chi Thanh đến đây lúc đó Hạ Nhất Thiên mới chỉ có tám tuổi, đám người lớn xung quanh và cả Lê Thu, mẹ anh đều nói Hạ Chi Thanh đến để cướp hết tình thương và sự quan tâm của ba anh, cho nên lúc đầu Hạ Nhất Thiên rất ghét cậu. Nhưng rồi dần dần Hạ Nhất Thiên nhận ra... bạn nhỏ đó đâu có cướp đi cái gì của anh đâu, cậu đến tựa như một món quà!
Vốn dĩ ba của anh làm gì có cái gọi là "tình thương" và "quan tâm" cơ chứ? Ông ta là một kẻ độc ác, máu lạnh, hư vinh dùng con cái để thỏa mãn bệnh thành tích. Hai cái gọi là "tình thương" và "quan tâm" ấy Hạ Nhất Thiên thậm chí còn chẳng có để mà cướp, anh thậm chí còn chẳng hiểu nó có nghĩa là gì. Nhưng rồi Hạ Chi Thanh đến mà giúp anh lý giải hai từ ấy. Tình thương và quan tâm ư? Đối với Hạ Nhất Thiên có lẽ đó là lần anh đi học thêm buổi tối về trễ, bạn nhỏ đó sợ anh xảy ra chuyện lon ton chạy hơn ba tiếng đồng hồ đến chỗ học thêm tìm anh. Cũng có lẽ là lần anh bị ba đánh bầm tím cả người, bạn nhỏ đó chẳng biết bằng cách nào lẻn vào phòng anh mang theo một lọ thuốc tan máu bầm chắc là mới xin được của một dì giúp việc nào đó, bạn nhỏ vừa vụng về bôi thuốc cho anh vừa non nớt hỏi anh có đau không, đôi mắt bạn nhỏ long lanh như muốn khóc, vừa to vừa tròn. Tối hôm đó bé con nói sợ anh phát sốt giống như mẹ cậu nên kiên quyết nằm trên giường của anh để "trông coi" anh, Hạ Nhất Thiên có mắng chửi, có đuổi cỡ nào cũng không đi. Những ngày sau, bé con phiền phức đó lại càng dính anh hơn, lần đầu tiên bé con đi nhà trẻ được giáo viên phát cho một hộp kẹo trái cây, cậu về nhà chia cho người giúp việc mỗi người một viên kẹo sau đó chạy đến bên anh đưa cả hộp kẹo cho anh bằng cả hai tay, Hạ Nhất Thiên nhìn hộp kẹo, anh thật sự không thích loại kẹo đó, anh định từ chối thì bé con phiền phức lại ngây thơ nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] Ngang Qua Đồi Hoa Diên Vĩ!
RomanceTác giả: Mơ Thể loại: Đam mỹ, thanh xuân vườn trường, duyên trời tác hợp, tình hữu độc chung, gương vỡ lại lành. Cao phú soái, lạnh lùng, thâm tình, tính cách khó gần, nội tâm khó đoán công x Mặt trời nhỏ, phóng khoáng, ngông cuồng, ngầu lòi, thích...