Chương 6: Đàn ông Dương gia đều là ma quỷ!

63 9 9
                                    

Hạ Chi Thanh vừa giải xong cái đề thi đại học thứ năm, cậu dò lại đáp án, thấy không có sai sót gì thì ghi chú một vài điểm cần chú ý rồi vươn vai nhìn đồng hồ. Vừa đúng lúc, đồng hồ điện tử chạy đến 2 giờ, cậu rời khỏi bàn học tính rửa mặt rồi đi ngủ thì điện thoại vang lên chuông báo. Hạ Chi Thanh nhìn điện thoại, thấy tên liên hệ hiện trên màn hình cậu có hơi nhíu mày khó hiểu.

Hạ Nhất Thiên nhắn cho cậu: "Anh đang ở trước cửa nhà, em xuống mở cửa cho anh được không?"

Hạ Chi Thanh không suy nghĩ nhiều cậu nhanh chóng chạy xuống nhà mở cửa cho Hạ Nhất Thiên. Bây giờ đang là tháng sáu, với tính khí thất thường của thành phố S thì lúc nào cũng có thể đổ mưa. Cả người Hạ Nhất Thiên ướt sũng, anh đứng trước cửa nhà, nước trên người anh tí tách rơi xuống khiến Hạ Chi Thanh còn chẳng phân biệt được đâu là nước mưa.

"Anh sao vậy?" Hạ Chi Thanh lo lắng hỏi: "Sao anh lại về đây?"

Hạ Nhất Thiên cười nhạt, đáy mắt anh ảm đạm. Anh không trả lời câu hỏi của Hạ Chi Thanh, chỉ mệt mỏi lắc đầu một cái.

Hạ Nhất Thiên đang tắm rửa, Hạ Chi Thanh soạn quần áo sạch cho anh rồi đi đến gõ cửa phòng tắm: "Anh ơi, mở cửa ra lấy đồ nè."

"Không cần đâu, em để dưới đất đi."

Ở ngoài phòng tắm này không có kệ để đồ, Hạ Chi Thanh nhìn xuống mặt đất rồi lại nói: "Nhưng để dưới đất dơ lắm, anh sẽ bị ngứa."

"Không sao, em cứ để ở đó đi." Hạ Nhất Thiên nói, nhưng Hạ Chi Thanh thì có bao giờ chịu nghe lời anh đâu. Cậu đứng như trời chồng đợi cho tiếng nước trong phòng tắm tắt, cậu liền khom người xuống, hai tay nâng đồ đặt hờ nó trên mặt đất. Khóa cửa "cạch" một cái, Hạ Nhất Thiên đưa tay qua khe cửa mở nhỏ anh lần mò tìm đồ dưới đất.

Lúc tay của Hạ Nhất Thiên lộ ra Hạ Chi Thanh ngay lặp tức bắt được vấn đề, cậu nhìn thấy trên cánh tay trắng nõn của Hạ Nhất Thiên có một vết bầm tím, vết bầm không mới hình như là chỉ vừa có cách đây mấy tiếng.

Hạ Nhất Thiên thay đồ xong thì bước ra, vì Hạ Chi Thanh sợ anh bị lạnh nên cố tình lấy cho anh một cái áo dài tay, bây giờ cậu lại cảm thấy cực kỳ hối hận. Hạ Nhất Thiên đi lấy máy sấy, sấy tóc, Hạ Chi Thanh vẫn nhìn chằm chằm anh.

"Vết thương trên tay anh vì sao mà có?" Hạ Chi Thanh không muốn nghĩ nữa, cậu thẳng thắn hỏi.

"Hả?" Âm thanh của máy sấy rất ồn, Hạ Nhất Thiên không nghe rõ lời của Hạ Chi Thanh, anh tắt máy sấy hỏi cậu: "Em nói cái gì?"

Hạ Chi Thanh đi đến bên cạnh Hạ Nhất Thiên, bắt lấy cổ tay anh. Hạ Nhất Thiên bị cậu đụng trúng chỗ đau, anh hơi nhíu mày muốn thoát khỏi tay cậu. Hạ Chi Thanh giữ chặt cổ tay Hạ Nhất Thiên rồi sắn ống tay áo của anh lên, để lộ ra một mảng da thịt bầm tím: "Em hỏi anh, vết thương này là như thế nào?"

Hạ Nhất Thiên như chột dạ, anh nhanh chóng giật tay mình ra.

"Anh chơi bóng chuyền, bóng đập vào cổ tay nên bị thương." Hạ Nhất Thiên nhẹ giọng nói.

Hạ Chi Thanh vẫn nghi ngờ nhìn anh: "Anh chơi bóng chuyền rất giỏi!" Ý Hạ Chi Thanh là anh đừng có xạo em!

"Thì sao? Chơi giỏi là không thể bị thương?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 16, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Đam Mỹ] Ngang Qua Đồi Hoa Diên Vĩ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ