Trong màn đêm vô tận của London, khi mà tất cả mọi thứ dường như đã chìm vào một bầu không khí yên tĩnh. Tại một con hẻm nhỏ có hai thân ảnh đang đuổi nhau theo một cái bóng đen cao lớn.
-John, nhanh lên!
-Tôi đang cố hết sức đây!
Trong buổi đêm ấy vang lên một tiếng súng chói tai. Cho đến khi đội Scotland Yard tới thì đã thấy Sherlock đè một người xuống còn John thì đang cầm máu chân cho người đó.
Lại hoàn thành thêm một vụ án trong tháng này. John vui vẻ suy nghĩ, trong lòng dự định sẽ cập nhập bài viết của mình trên blog xong rồi sẽ đi ngủ.
Sau khi đợi Sherlock nói vài chuyện với Greg, anh và Sherlock cùng đi bộ về. Ở đây khá gần nhà, vả lại lúc giờ này hơi khó bắt taxi nên anh và Sherlock cũng chỉ từ từ đi.
Vừa đi, John vừa suy nghĩ sắp xếp lại các manh mối và xâu chuỗi vụ án lại. Anh chuẩn bị câu từ mà mình cần viết chỉ để về nhà là liền đăng blog. Bỗng giọng nói của Sherlock khiến các dòng suy nghĩ của anh bị cắt đứt:
-The stars are beautiful, aren't they?
-Hả?
Anh hơi ngớ người ra, bình thường Sherlock đâu có thích ba cái vụ ngôi sao này đâu. Rồi anh nhìn lên. Mắt mở to ra kinh ngạc, hàng nghìn ngôi sao lấp lánh phản chiếu, in lên đôi mắt màu xanh lục. Hôm nay trời không mây nên những ngôi sao trông càng sáng hơn. Anh bất động mà ngắm nhìn vẻ đẹp của vũ trụ.
-Ừm, đúng thật
Anh đáp lại, miệng nở một nụ cười nhẹ nhìn Sherlock. Màn đêm phủ lên khuôn mặt hắn khiến anh không thể nhìn rõ được. Anh tự hỏi, liệu hắn đang có vẻ mặt gì. Liệu hắn có giống như anh, bất ngờ và cảm thán trước vẻ đẹp của vũ trụ, hay vẻ đẹp như có cả thiên hà thu nhỏ trong đôi mắt xanh lục bảo của Sherlock.
*******
Đêm tối phủ lên cả căn phòng, dù cho nó có được ánh trăng soi rọi nhưng vẫn có những góc khuất u buồn đến cùng cực. Trong căn phòng ấy, một người đàn ông thở hỗn hển, lại là một đêm John mơ thấy ác mộng. Chiến tranh, đồng đội, những cơn mưa bom xối xả, những lúc anh sẽ chẳng biết liệu mình còn có ngày mai và rồi một viên đạn găm thẳng vào ngực anh, kết thúc tất cả.Anh ngồi dậy, tự rót cho mình cốc nước và rồi chỉ lặng lẽ ngồi đó. Anh không biết mình đang suy nghĩ gì, chỉ là ngồi đó. Cả London đều đang ngủ yên khiến anh cảm giác lạc lõng. Anh để dòng suy nghĩ của mình cuốn từ nơi này đến nơi khác như một người mộng du và rồi một âm thanh nhẹ nhàng vang lên đánh thức anh khỏi cái hố sâu không đáy này. Tiếng đàn Violin của Sherlock. Anh không bao giờ có thể phủ nhận được việc nếu Sherlock mà không làm thám tử thì có thể anh ta đã trở thành một người nghệ sĩ tài năng. Âm thanh nhẹ nhàng, anh nhắm mắt, tưởng tượng đến bàn tay chơi Violin đầy điệu nghệ và cuốn hút của Sherlock.
Và rồi anh bước xuống dưới lầu, như người mất hồn, anh chả biết bản thân đang làm gì nhưng anh vẫn xuống. Anh đi thẳng vào bếp, đi ngang qua thân hình đang đối diện với cửa sổ lớn. Giờ đây chỉ còn mỗi tiếng đàn của Sherlock và tiếng do John gây ra trong căn phòng. Sau khi đi vào bếp lấy chút đồ ăn thì anh lại trở ra phòng khách. Lần này, anh đặt người xuống chiếc ghế sofa mà anh luôn ngồi, trở thành một khán giả của Sherlock.
Sau buổi trình diễn, người nghệ sĩ bỏ cây đàn xuống, nhìn về phía khán giả của mình. Hắn nở một nụ cười ẩn ý, nói:
-The moon is beautiful, isn't it?
******
Đám cưới diễn ra êm đẹp, mọi thứ thật hoàn hảo đến khó tin. Cứ như thể tất cả chỉ là một giấc mơ. Sau tất cả mọi thứ, có lẽ John đã tìm được bến đỗ của cuộc đời mình. Nhưng có gì đó vẫn khiến anh lo sợ, một cái gì đó trong anh không kiềm được tâm trí. Cuộc sống anh chưa bao giờ là dễ dàng như thế, thượng đế luôn muốn trêu đùa anh, khiến anh trở thành một con thiêu thân mà mù quáng đâm vào ngọn lửa tưởng chừng như ấm áp. Nhưng cuối cùng chỉ là sự đau đớn về thể xác và tâm hồn. Anh vẫn luôn nhắc mình về những điều xấu có thể xảy ra kể cả khi cuộc sống anh hoàn toàn đang diễn ra một cách tốt đẹp.Anh ngồi dậy khỏi giường mình, ngắm nhìn người anh yêu đang ngủ say bên cạnh. Anh nhẹ nhàng lật tấm chăn ra rồi đi ra ngoài, vô thức đi tìm một hình bóng của ai đó.
-Sherlock?
Anh mở cửa căn hộ và thứ đầu tiên đập vào mắt anh chính là những ống tiêm rải đầy chi chít trên sàn và cơ thể Sherlock đang nằm bất động. Anh ngay lập tức đến kiểm tra tình hình của hắn. Mạch vẫn đập. Đồng tử giãn nở nhưng không có dấu hiệu tỉnh táo.Hắn đang...phê thuốc?
Anh tức giận đứng lên định sẽ đánh Sherlock một trận nhưng rồi anh lại ngồi xuống và đỡ hắn vào nhà tắm. John thả hắn xuống cái bồn rồi lấy vòi xịt vào người Sherlock. Hắn ta bỗng tỉnh dậy, mơ màng mà nhìn anh. Hắn mấp máy môi một hồi thì nói:
-Anh không phải là John.
Anh ngạc nhiên, hỏi lại cái tên nghiện này:
-Tại sao anh lại nghĩ tôi không phải John?
Hắn nhìn anh, trong đáy mắt hiện rõ vẻ bi thương. Hắn cười, một nụ cười khó hiểu:
-Vì John chọn cô ấy.
Anh không biết nói gì, cảm xúc rối thành một cục. Anh chỉ đứng đó trơ trơ nhìn hắn. Rồi anh nghe hắn nói, nhưng lần này chỉ là một chất giọng bình thản như thể chả có chuyện gì xảy ra.-The sun is beautiful, isn't it?
-Sherlock...
~~~~~~~~
The stars are beautiful, aren't they?:
-I like you.The moon is beautiful, isn't it?:
-I love you.The sun is beautiful, isn't it?:
-I love you, but I'm letting you go.
BẠN ĐANG ĐỌC
Những mẩu truyện ngắn về BCMF :D
RandomTôi cũng không biết nói sao nhưng tóm lại là nơi đây tập hợp những mẩu truyện ngắn về OTP tôi-BCMF. Fic này viết theo tâm trạng nên sẽ chả biết tôi viết được tới đâu :p. Nếu các cô muốn thì các cô cũng có thể request tôi :> nhưng lưu ý là trình tôi...