Guixon

207 8 8
                                    

(Reference: Hector biến mất sau nhiệm vụ cuối cùng)

Tôi đã tự hỏi rất nhiều. Liệu anh có bao giờ yêu tôi không?

Thật ích kỷ chăng khi tôi không nên hỏi câu đó. Sau tất cả, anh và tôi vẫn vậy, từ người xa lạ, trở thành gì đó của nhau, và rồi trở về xa lạ.

Gì đó của nhau...

Buồn cười thật, tôi rơi cả nước mắt rồi.

Hắn lấy đôi tay vuốt ve mảng không khí và rờ lên chiếc giường đã lạnh tanh từ lâu. Một cảm giác khó chịu dâng lên cổ họng để rồi hình thành thành những mũi dao sắc nhọn đâm về phía lồng ngực.

Hắn đã không thể rơi giọt nước mắt nào. Chỉ còn lại một khoảng im lặng trong căn nhà từng vương vấn hơi ấm người kia. Không khí của mùa thu đã dần se lạnh, cái nắng nhẹ nhàng phủ lên người hắn tựa hồ có ai đang ôm lấy. Có lẽ hắn đã phát rồ rồi.

Thân ảnh kẻ kia nặng trĩu ngồi dậy. Hắn quay sang nhìn ra bên ngoài qua ô cửa sổ, tự hỏi đã bao lâu trôi qua. Hắn không biết đã từ lúc nào, những chiếc lá vàng phủ đầy khoảng sân của họ. Đã từ lúc nào, tia nắng đã không còn gắt gỏng nữa. Đã từ lúc nào, bầu trời lại trong xanh đến thế. Đã từ lúc nào, những con chim bên ngoài đứng cạnh cửa sổ, nhìn vào hắn một cách thương hại. Đã từ lúc nào...

Hắn cười, đôi tay mảnh khảnh lấy ra một cây súng, thuần thục mở khoá chốt.

Đoàng.

Nhẹ nhàng như những chiếc lá thu.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 29, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Những mẩu truyện ngắn về BCMF :DNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ