Mọi người tạm thời nhâm nhi chap truyện ngắn này trước khi tôi xong BCMF Valentine nhé :))
~~~~~~~~~~~~~~~~Buổi đêm lên, là khi mọi thứ trần trụi nhất trong từng lớp da thịt của loài người hiện ra. Dục vọng, tham lam, bạo lực. Chúng đẹp đẽ, huyền bí nhưng chết chóc đến say mê làm ta đắm mình vào những tội lỗi như đắm mình vào men hơi say phà phà và rồi phải trả giá lúc buổi sáng lên khi Chúa nhìn thấy rõ mọi thứ. Cho dù cảm thấy đáng thương cho các con chiên của mình nhưng lại chả thể làm gì ngoại trừ để lũ quỷ kéo các con của ngài xuống địa ngục sâu thẳm.
Và cái màn đêm đó lại buông xuống lần nữa như cách nó nuốt chửng toàn thành phố trong cả hàng triệu năm. Lần nào cũng sẽ cố vươn mình chỉ để mang không khí u ám bao trùm mọi ngóc ngách. Nó kiêu hãnh và quyền lực khi chống chọi với ban ngày, xem ai hơn ai trong cuộc thi không hồi kết.
Ở trên một toà nhà, có hai bóng dáng đen. Dưới ánh sáng mờ ảo hiện ra rõ thân hình của hai người. Một cao, một thấp.
Kẻ cao hơn có mái tóc vàng kim được cắt tỉa gọn gàng, trang phục không khác gì những người làm công việc đòi hỏi sự nghiêm túc. Trên tay cầm một chiếc va-li nặng trịch. Đôi mắt nhìn về người kia. Còn kẻ thấp hơn đang đứng với một tư thế kì lạ. Nhìn kĩ lại mập mờ dưới ánh trăng, hiện ra trên tay hắn là một khẩu súng dài khoảng một mét loại súng bắn tỉa McMillan C15. Khẩu súng bự được ôm trong lòng hắn và nâng niu như báu vật.
Một tiếng "đoàng" tưởng chừng xé rách màn đêm, vang vọng trong không khí yên bình nhưng đã không còn nữa.
Sau khi xong việc, hắn nở một nụ cười ranh ma như bao mọi khi của mình, lộ ra một hàm răng trắng mút nhìn là biết đã được chăm sóc rất kĩ càng. Bộ áo cổ lọ đen cùng với chiếc măng tô bên ngoài dù trông lịch sự đến mấy nhưng kẻ mặc nó lại toát lên thứ khí nồng đậm của mùi đáng sợ.
Hector-sát thủ, hắn thao tác nhanh gọn tháo lắp khẩu súng đủ biết đã có bao nhiêu kinh nghiệm. Còn kẻ cao kia-Peter, ánh mắt đờ đẫn cùng với làn khói thuốc mờ ảo được chiếu sáng bởi ánh trăng khiến gã trở nên xa cách và bí ẩn. Qua làn khói kia, gã đưa mắt nhìn người đàn ông đang từ từ gấp gọn khẩu súng vào trong va-li. Đôi tay điêu luyện hệt như hắn ta chỉ đang lật một quyển sách một cách nâng niu và rồi đóng nó lại.
Làn gió của tiết trời đông se lạnh thổi qua lạnh cắt da thịt. Hector nhanh chóng đi đến gã. Khuôn mặt tự mãn lộ rõ. Một khuôn mặt ngạo mạn, kiêu căng khiến gã chỉ muốn đem hắn để dưới thân mình cho đến khi hắn rũ bỏ hết lòng tự tôn của mình mà van nài gã như một con điếm. Và rồi gã sẽ thưởng thức những giọt nước mắt lăn trên đôi gò má đỏ bừng. Cùng với những tiếng rên đầy dục vọng.
Nhưng rồi gã tỉnh giấc khỏi những giấc mơ đầy tội lỗi đối với đối tác của mình. Hector đứng trước mặt, một khoảng cách vừa đủ để gã chiêm ngưỡng đôi mắt xanh biếc như một viên kim cương sáng. Gã muốn đắm chìm vào nó và chỉ để nó làm của riêng mình. Chỉ để của riêng gã.
Với những suy nghĩ vượt qua phép tắc như thế, trên gương mặt gã vẫn cứ là một màu.
Người đối tác chú ý đến điếu thuốc được ngậm trên miệng. Hắn nhìn gã, không nói gì mà chỉ đưa đôi tay đã từng gấp gọn súng một cách điêu luyện của mình cầm lấy nó. Đưa lên bờ môi mỏng, rít lấy một hơi thật dài trước ánh mắt ngỡ ngàng của kẻ kia. Lần này, gã đã bộc lộ cảm xúc của mình thay vì cơ mặt cứng ngắc đến tẻ nhạt. Hắn hài lòng, phà ra một hơi vào khuôn mặt đang đỏ bừng của gã.
~~~~~~~~~~~~~~
Cho ai chưa biết thì nếu một người thổi thuốc lá vào mặt người khác nghĩa là:
"Wanna fuck?" ಡ ͜ ʖ ಡNếu ai đang lú thì "gã" là Peter còn "hắn" là Hector nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
Những mẩu truyện ngắn về BCMF :D
De TodoTôi cũng không biết nói sao nhưng tóm lại là nơi đây tập hợp những mẩu truyện ngắn về OTP tôi-BCMF. Fic này viết theo tâm trạng nên sẽ chả biết tôi viết được tới đâu :p. Nếu các cô muốn thì các cô cũng có thể request tôi :> nhưng lưu ý là trình tôi...