Tôi còn sống, đừng lo hihi =))) xin lỗi vì đã để các tình yêu của tui phải chờ đợi nà :>>
Phần 1 này bao gồm: Johnlock, Guixon, Rosstrange, Juliver.
Còn phần 2 nữa bao gồm: Smaugbo, BJMS, Kharthur.
~~~~~~~~~
JohnlockJohn ngán ngẫm cầm hộp bánh Pocky, bản thân chả biết nên làm gì với nó. Trong lúc mua đồ ở siêu thị, anh vô tình lướt qua một kệ hàng toàn những món dành cho các cặp tình nhân Valentine. Cái màu hồng chói ló đó dĩ nhiên đã thu hút mắt anh một cách vô tình. Và rồi thì giờ đây anh đang cầm một hộp pocky dâu.
Cứ đứng đó suy ngẫm trong vài phút để rồi anh mới chợt nhớ ra sự hiện diện của tên kia trong phòng khách nếu không nhờ cái mùi đặc trưng-mùi thuốc lá. Nó nồng quấn cả căn phòng hệt như có gã nào đã hút tận một bao thuốc trong một lần. Ừ thì đúng là vậy thật. Cái gã hút tận một bao đó vẫn đang dửng dưng ngồi trên chiếc ghế sofa, hai chân thon dài co lại vừa khít cả cái ghế mà anh vẫn không hiểu làm quái nào gã có thể ngồi thoải mái được. Hai tay chắp lại như cái cách mà mọi lần gã vẫn hay làm để suy nghĩ. Toàn thân quấn độc một cái mền trắng tinh. Mồm gã thì chỉ còn ngậm một điếu. John đoán có lẽ gã đã hút hết và giờ thì còn duy nhất điếu cuối nên gã ta cố hưởng thụ chút mê man còn sót lại mà cái thứ độc hại đó đem lại.
Cái lý do mà anh để gã hút là vì anh đã phải nhờ Sherlock giúp đỡ người ta. Dĩ nhiên John chỉ cho hắn một bao thôi, nên giờ gã đang trong trạng thái lờ đờ mà trốn vào "Mind Palace". Nghĩ lại thì anh cũng bắt đầu thấy hối hận rồi, có lẽ anh nên làm gì đó để dừng người bạn cùng phòng trước khi gã đi thăng thiên vì những căn bệnh đường phổi.
Anh đi đến chỗ gã, tay vẫn vô thức mà cầm hộp Pocky. John chạm nhẹ vào vai kẻ kia để chắc rằng hắn sẽ chú ý mình. Gã vẫn không quay đầu, mắt nhắm nghiền chặt. John bắt đầu thấy hơi cáu mặc dù biết rằng những lúc thế này thì dù cho London có sập thì gã cũng sẽ không chịu tỉnh.
Và trong một phút giây ngắn ngủi, anh thẳng tay chộp lấy điếu thuốc đang âm ỉ cháy trên đầu môi gã rồi nhét vào miệng gã một cây que Pocky trong hộp.
Sherlock có hơi hoàn hồn lại rồi nhìn anh với ánh mắt lơ đễnh. Nhưng khi thấy trong miệng mình là một vị ngọt đến lạ thì gã mới mở to đôi mắt ra mà ngơ ngác nhìn xung quanh cố nắm bắt tình hình sau một khoảng thời gian cắt đứt liên kết với hiện thực.
Gã đưa đôi mắt sắc bén lướt đến bàn tay đang cầm điếu thuốc âm ỉ cháy của anh. Khi thấy gương mặt đó, anh có phần vui vẻ thậm chí có chút thành tựu khi làm cho thám tử giỏi nhất London phải đưa bộ mặt ngu ngơ khác mọi khi. Rồi anh vui vẻ đi vào trong bếp cùng điếu thuốc mà tiện tay vứt vào thùng rác sau khi làm tắt lửa một cách cẩn thận. Đúng như anh dự đoán, trong phòng khách, giọng gã vang lên một cách khó chịu:
-Cái gì đây John?
-Pocky vị dâu.
Anh trả lời gọn hơ.
Ngạc nhiên thay rằng sau đó gã cũng không nói gì nữa. Có lẽ Sherlock-vị thám tử tài ba nhất thế giới- đang nhai que Pocky vị dâu.
Anh tự hỏi liệu gã có máu ngọt giống anh gã không, người anh làm chính phủ với bộ mặt lạnh lùng như thế mà lại thích những thứ ngọt ngào. Nói mới để ý, hình như Greg lúc nào cũng đem đồ ngọt bỏ trong túi thì phải. Anh ta cũng thích đồ ngọt à?
BẠN ĐANG ĐỌC
Những mẩu truyện ngắn về BCMF :D
RandomTôi cũng không biết nói sao nhưng tóm lại là nơi đây tập hợp những mẩu truyện ngắn về OTP tôi-BCMF. Fic này viết theo tâm trạng nên sẽ chả biết tôi viết được tới đâu :p. Nếu các cô muốn thì các cô cũng có thể request tôi :> nhưng lưu ý là trình tôi...