Chap 7.2

87 8 2
                                    

Tại Light lúc 8 giờ sáng.

"Này Neuni."

"Hả Hyeongjun, Seongmin, Allen sao các cậu lại tới đây."Neuni nhìn thấy các cậu đến thì vô cùng ngạc nhiên.

"À tớ có hẹn với bạn."

"Được vào đi, tớ còn có việc." Nói rồi cô cũng đi làm việc của mình.

-------------

Bên trong chính là có một cậu trai trẻ với vẻ ngoài đáng yêu trong sáng làm người ta vừa nhìn vào là đã thấy thiện cảm. Thấy các cậu người đó cũng vui vẻ đứng dậy vẫy tay ý muốn nói mau lại đây, giờ chúng ta mới nhận ra người này cũng thật lùn.

"Wonjin hyung, anh đến sớm thế." Hyeongjun vui vẻ nói.

"Không phải là tại nhớ chúng mày à, cũng không gặp nhau 6 tháng thôi mà tao cứ tưởng như nửa năm vậy." Wonjin thở dài nói.

"Ủa anh..." Allen hỏi.

"Thôi không đùa nữa chúng bây gọi anh lên làm gì vậy không phải là nhớ nên gọi đó chứ." Anh lại vừa cười vừa nói làm không khí thêm ấm áp.

"Anh à chúng em có chuyện muốn nhờ." Seongmin buồn rầu nói rồi cậu cùng Hyeongjun và Allen kể cho Wonjin những chuyện xảy ra và những khó khăn hiện tại của họ, anh nghe mà sắc mặt thay đổi liên tục dường như không tin vào tai mình cuối cùng là tức giận nói.

"Ngày đó anh đã dặn rồi mà bây vẫn cứ cố chấp không nghe giờ thấy đó." 

Wonjin chính là thành viên cuối cùng của bộ tứ siêu quậy ngày đó anh là người lớn nhất cũng là người chính chắn nhất lúc biết Hyeongjun thích Minhee anh cũng mặc kệ dù gì cũng chỉ là mối tính bình thường mà thôi cho tới khi anh biết tin cưới thì anh đã vô cùng ngăn cản vì anh nghe người ta nói Minhee đã có ý trung nhân, nhưng ngăn không được lễ cưới đó anh cũng không tham gia. Còn về phần Seongmin anh cũng nghe danh Taeyoung là một tên điểu cáng chính hiệu cho nên anh cũng ngăn cản thế nhưng như các bạn đã thấy... không thành. Anh và Serim từng là một cặp bạn khá thân thế nhưng cũng chính Serim là người phá huỷ nó, khi biết hai người quen nhau anh đã dành một ngày để khuyên Allen bỏ hắn đi vậy mà không được. Anh vô cùng khó hiểu sao đám người này ngốc tới vậy.

"Khoan đã Hyeongjun em nói người yêu của Minhee là bạn em, chỉ là gián điệp em cài vô thôi à. Người đó là ai vậy anh có quen không?"

"Có chứ là Neuni đó."

"À."

Wonjin là đàn anh của Neuni ngày đó từng ở trong một đội tình nguyện thành ra cũng khá thân, hồi nãy gặp trong quán cafe cũng đã nói chuyện đôi chút. Lúc này Neuni cũng đã làm xong nhiệm vụ của mình nên cũng lại cùng mọi người nói chuyện đôi chút.

"Giờ mọi người là muốn nhờ anh giúp chuyện công việc đúng không?"

"Đúng vậy ạ." Seongmin nói.

"Hừm... hay cả ba tới làm việc tại chi nhánh công ty bên Nhật của anh đi." Wonjin đưa ra kiến nghị của mình công ty nhà anh tới mấy chi nhánh nên chuyện để cho người nhà vô làm cũng không có gì khó.

"Được á, cảm ơn anh Wonjin thế nhưng..." Hyeongjun nhìn qua Neuni rồi ngần ngại nói chẳng lẽ lại bỏ cô ấy ở nhà. Neuni hình như cũng biết được nỗi lo lắng đó nói.

"Không sao đâu, tớ mới được nhận vào làm tại công ty đó rồi, giờ họ chuyển công tác của tớ sang Nhật." Neuni cười hiền nói rồi cô đứng dậy xin phép mọi người tiếp tục làm việc.

Dù mọi chuyện đã được giải quyết thế nhưng mọi người vẫn còn trăn trở nhiều thứ nhiều thứ. Hyeongjun ngồi đó đặt tay dưới cằm trầm ngâm suy nghĩ mọi thứ gần đây thật rắc rối.

*Rầm* "Ahn Seongmin cậu rốt cuộc đang làm gì vậy."

Bổng nhiên từ đâu có một người đàn ông chạy đến đập bàn quát tháo mọi người rồi lôi tay Seongmin đi nhìn kĩ lại thì hắn chính là Taeyoung, em thấy vậy cũng dựt tay ra lạnh lùng nói:

"Xin lỗi, anh là ai chúng ta vốn không quen nhau anh đừng như vậy."

"Tôi là chồng cậu như vậy đã đủ tư cách chưa."

Hyeongjun thấy Seongmin bị ức hiếp như vậy cũng không chịu được, đứng dậy quát vào mặt anh:

"Hai người đã ly hôn đừng làm như quen biết như vậy."

"Tôi đã ký tên đâu mà ly hôn." Taeyoung mặt dày nói, đúng là anh vẫn chưa ký nên trên danh nghĩa cả hai vẫn còn là vợ chồng. Không hiểu tại sao thế nhưng anh không yêu em nhưng không muốn em rời xa mình, em nhất định phải ở bên hắn dù có phải nhìn hắn ngủ với ai cũng phải nhịn điều đó xuống.

"Taeyoung tôi khuyên cậu nên giữ chút liêm sĩ đi, coi như cho cả hai một đường lui." Allen cũng đứng ra giúp đỡ cho Seongmin, người đàn ông tên Taeyoung này cũng thật độc ác đi, người lương thiện như em ấy sao lại thích một tên như vậy chứ.

"Hừ tôi không....Á..." Anh còn định tiếp tục nói thì bị nguyên một ly cafe đổ từ trên đổ xuống quay qua thì thấy Neuni đang đứng ở đấy, rồi cô che miệng lại nói:

"A thật xin lỗi quý khách là do tôi bất cẩn bất cẩn quý khách có cần thêm một ly nữa không?" Nói rồi cô quay qua nháy mắt cười với Seongmin rõ ràng là một sự cố ý.

"Ha... các người được lắm, cứ chờ đó." Nói dứt câu anh liền bỏ về.

"Hay lắm..." Wonjin nói rồi vỗ tay tán thưởng cho Neuni.

"Cảm ơn cô." Seongmin ngượng ngùng nói.

"Không có gì do tách cafe hồi nãy là nguội đấy, nếu là nóng thì đáng hơn lần sau hắn ta mà còn làm phiền cậu cứ nói tôi, tôi đổ cafe cả dòng họ hắn luôn." Neuni kiêu ngạo nói. Rồi cô trầm mặt:

"Seongmin lần sau cậu phải mạnh mẽ lên không thể để hắn chia phối tâm trí nhu vậy nữa nghe chưa." Neuni cũng là thật lòng khuyên nhủ người bạn này.

"Ừ được rồi, tôi đã nhớ."

----------------------

Sorry mọi người đã lâu chưa đăng chap lý do là mình mới thi xong thứ hai là mình lưởi:))

Từ giờ sẽ cố gắng ra chap đều đặn.

Hối hận. ( Minisong)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ