Sau khi ăn tối xong, Soobin dẫn Yeonjun sang phòng sách. Cậu để anh ngồi xuống ghế rồi lấy những cuốn sách về kinh doanh, quản lý, hoặc tư liệu liên quan đến những vụ làm ăn phá sản cho anh đọc để học hỏi và rút được kinh nghiệm thông qua những điều ấy.
"Gì vậy?"
Ngay từ đầu Yeonjun đã thắc mắc Soobin muốn làm gì, nên mày cũng chau lại.
"Đọc hết chỗ này đi."
Yeonjun nhìn số sách chất cao như núi trước mặt mình liền ngơ ngác, còn có chút hốt hoảng bảo lại:
"Làm sao đọc hết nổi?"
"Trong vòng 1 tháng, cũng có thể hết thôi. Đó là tiến độ chậm nhất, còn nhanh thì chỉ cần 15 ngày."
Yeonjun không thích đọc sách chút nào, lúc trước chỉ đọc sơ yếu lý lịch của Soobin cũng đủ làm anh mệt mỏi rồi. Nay đọc hết chỗ này, chắc bản thân sẽ buồn ngủ đến chết mất. Nhưng lần này cậu chọn không khoan nhượng, quyết định phải chấn chỉnh anh vì chẳng thể đợi đến khi quá muộn được.
Người trước mắt đã 30 tuổi rồi, Soobin nhận thấy không thể mãi để Yeonjun thật thà hay ngốc nghếch trước cuộc sống khốn nạn, khắc nghiệt như chiến trường này được.
"Vào năm 16 tuổi, tôi đã đọc hết phòng sách này rồi đó. Cho nên anh liệu mà đọc đi."
Dứt tiếng, Soobin nâng tay lên xem đồng hồ. Sau đó thì bảo rằng:
"Tôi phải ra ngoài gặp đối tác bàn chút chuyện. Khi tôi về sẽ trước 23 giờ. Do đó nếu anh đọc được hết cái này, tôi sẽ cho anh vào phòng ngủ."
Soobin đưa xấp tài liệu mỏng nhất và có chứa cách kinh doanh thất bại và rút kết bài học cho Yeonjun đọc. Cậu chắc rằng để đọc hết cái này còn chưa quá 1 giờ đồng hồ.
"Còn không thì sao?"
"Chừng nào đọc xong thì mới cho về phòng."
"Sao...."
Yeonjun còn chưa kịp phản biện thì Soobin đã quay lưng đi. Anh nhanh chân đi theo, nhờ đó phát hiện cậu đang đứng khóa cửa phòng ngủ lại và nói:
"Đừng hòng trốn việc trước khi tôi về."
Yeonjun mở miệng nhưng cái gì cũng chẳng thể nói. Bởi anh không biết mình đang rơi vào tình huống dở khóc dở cười gì nữa. Đường đường là phòng ngủ của mình, nhưng bị khóa cửa chẳng cho bước vào. Nhưng Soobin lại đang muốn tốt cho anh, trong câu nói vừa cương vừa nhu thì làm sao bắt bẻ? Thành ra chỉ biết chớp chớp mắt, trước khi cậu đặt chân xuống cầu thang thì hỏi:
"Em ức hiếp tôi?"
Yeonjun thật không tài nào tin được Soobin lại dám làm những chuyện này với mình. Sự thật là không ổn rồi, đối phương dám làm trái luật đã ký kết.
"Tôi đang giúp anh."
"Nhưng trên giấy tờ có nói...."
Không để Yeonjun nói dứt câu, Soobin đã bảo:
"Vi phạm điều luật nào, tôi liền đền đủ số tiền điều khoản đó đưa ra. Chỉ cần anh ngoan, chịu học là được."
Lần này nói xong, Soobin cũng dứt khoát đi mất. Yeonjun đến thử xoay tay cửa cũng vô dụng, đối phương vì sao lại cứng nhắc với anh như thế chứ? Nhưng nếu vi phạm hợp đồng, tùy theo mức độ ảnh hưởng mà đền tiền theo cột mốc đã được định sẵn. Do đó chờ đến khi đối phương về là anh có tiền rồi, kể ra chẳng quá đau lòng.