chap 30

870 97 9
                                    

Soobin đi xuống giường, khui rượu rồi rót rượu. Xương sống của Yeonjun đang nhức, nhưng vẫn cố gượng ngồi dậy, hành động này làm cửa sau co rút và tinh dịch của cậu nằm bên trong càng nhanh chảy ra ngoài.

"Giao bôi không anh?"

Xem mặt của Soobin rất gian manh, làm Yeonjun không khỏi quan ngại.

"Giao bôi thì giao bôi."

Nhưng rồi Yeonjun cũng cười nhẹ rồi nhận lấy ly rượu, sau đó cùng Soobin chéo tay, giống như đang uống rượu giao bôi. Nhưng đời không giống mơ, anh vẫn hậu đậu giống năm nào nên khiến cậu bị sặc liên tục.

"Có sao không?"

Yeonjun nhanh đặt ly rượu sang một bên rồi hỏi Soobin với đầy sự lo lắng. Bản thân chỉ đành cam chịu lắc đầu. Vì cái trò này là ai bày ra? Là cậu thì cậu chịu chứ còn ai vào đây. Muốn có thêm chút sự lãng mạn nhưng trời xui đất khiến cứ mãi lãng nhách là sao chứ?

Chắc Soobin phải rút kinh nghiệm, từ chuyện giường chiếu cho đến những vấn đề khác, miễn đề cập nó với Yeonjun thì sẽ đi đường tắt, đánh nhanh thắng nhanh, không vòng vo nữa. Cũng như mấy hành động sến súa gì đó, nên chọn loại có mình cậu thực hiện là được, còn anh cứ ngồi tiếp nhận hoặc xem, chứ cho nhúng tay vào thì hư hết.

"Uống như bình thường là được rồi, bày đặt giao bôi giao bái gì chứ?"

Yeonjun chưa từng phải đút nước hoặc đút rượu cho ai, nên anh không điều khiển tay mình được cũng là điều bình thường. Giống như năm đó, cậu khiến anh sặc vì đút hộ nước trên đường đi chụp ảnh cưới vậy thôi.

"Con chúng ta lớn hơn một chút, thì chúng ta đi hấp hôn nhé."

Soobin ngồi xuống cạnh Yeonjun rồi nêu lên ý kiến. Nhưng anh lắc lắc đầu, sau đó bảo:

"Không được, tôi vẫn không an tâm để Eun Ji ở nhà một mình."

Yeonjun cùng Soobin đến đây, bỏ một mình Eun Ji ở nhà ngủ với bảo mẫu đã là can đảm lắm rồi. Thành ra không thể đi du lịch dài hạn để hấp hôn như cậu muốn được. Thật sự anh không tin được ai cả, do đó bỏ đứa nhỏ ở nhà gần một tuần với bảo mẫu thì có khác nào đem lửa đốt lục phủ ngũ tạng của mình.

Cứ cho bảo mẫu tốt, rồi liệu Eun Ji có vì nhớ họ mà khóc không? Rồi chịu ăn, chịu uống, chịu ngủ đúng giờ không? Đi chơi nhưng tâm trạng mãi lo lắng thì sẽ vui vẻ sao? Nên ngàn vạn lần không được. Yeonjun từ trước đến nay cũng không ham vui, nên gác sang vấn đề cồng kềnh này đi.

Quả nhiên có con cái liền xuất hiện nhiều ràng buộc, nhưng cảm giác sau mỗi ngày đi làm về liền có chồng con chờ sẵn ở nhà lại rất tuyệt. Thành ra Yeonjun với sự trưởng thành và trở nên điềm đạm cũng không oán than gì.

"Chứ chúng ta cứ như thế này đến bao giờ chứ?"

Soobin như muốn làm nũng với Yeonjun. Bởi không gian riêng tư của cả hai có nhưng quá nhạt nhòa, cho nên định đổi gió cho mọi thứ rực rỡ hơn. Sinh con rồi mà mọi thứ không hẳn là khá hơn, thật làm cậu bứt rứt lắm.

"Thì sau này chúng ta đi bù vẫn được mà. Ngoan nha."

Yeonjun áp tay vào mặt của Soobin rồi nói. Về sau khi Eun Ji lớn lên thì sẽ đến chuyện đi học. Lúc đó vì giờ giấc của con bắt đầu có nề nếp, kỷ cương thì cả hai càng khó lòng đi đâu đó chơi. Dù anh hay cậu đều không vướng bận chuyện chăm lo con cái, nhưng thân làm cha mẹ thì đâu mặc kệ con mình được.

soojun, lấy nhầm của nợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ