chap 37

243 27 6
                                    

Yeonjun được đưa trở lại phòng bệnh và thay kim luồn nước biển khác. Trong khoảng thời gian này, anh run rẩy toàn thân, đến cả khớp hàm và nội tạng bên trong đều không ngoại lệ. Phẫn nộ, đi đôi với đau đớn, một sự mất mát mà bản thân chưa từng lường đến quá mức khủng khiếp.

Quản gia mà Yeonjun thương, cũng đi rồi.
Cha mẹ mà Yeonjun luôn dựa dẫm, cũng mất rồi.
Đến đứa con chưa tượng hình, chưa bộc lộ dấu hiệu đang hiện diện, cũng bỏ Yeonjun rồi.
Ngay cả Soobin, dường như Yeonjun cũng không còn giữ nổi nữa.

Quả thực như Soobin đã nói với bác sĩ, Yeonjun không muốn sống nữa. Nghe chính miệng người mình thương nhất, yêu nhất, tin nhất đòi ly hôn rồi đến con cũng mất. Nói xem anh còn cái gì để bám vào mà gượng sống? Nhưng may là bản thân vẫn còn nhớ Eun Ji đang chờ mình ở nhà. Đứa nhỏ không tội lỗi gì để chịu cảnh mất đi papa hoặc nhìn tổ ấm tan vỡ. Nên tự hứa với lòng sẽ không nghĩ quẩn. Chứ thật, bản thân chỉ muốn chết cho xong

Khi y tá đi ra ngoài, Yeonjun nhìn Soobin rồi mở miệng hỏi:

"Rõ là con của tôi mất, sao em lại giấu tôi?"

"Tôi không có tư cách biết con của mình mất sao?"

Yeonjun ngay lập tức làm ầm lên. Không phải vì anh mang tính cách thích làm lớn mọi chuyện, mà vấn đề này căn bản không nhịn nổi. Đến cùng Soobin đang nghĩ cái gì trong đầu mà muốn che giấu chuyện này? Cậu tưởng anh ngốc nên muốn xoay thế nào là xoay, không nghĩ đến cảm xúc của anh sau khi mọi chuyện đổ vỡ à?

"Tôi sợ anh đau lòng thôi."

Soobin sợ Yeonjun không chấp nhận nổi và đau lòng đến tự khắc rơi nước mắt như hiện tại, nên mới giấu che. Cậu định là cả đời này cũng không nói với anh chuyện này, vì nỗi đau này kinh khủng như thế, với người luôn sống trong khung cảnh màu hồng như anh sẽ chịu không nổi đâu.

Nhưng có lẽ, Soobin đã sai trong quyết định này rồi. Không phải là sai, mà là quá sai. Đang trong tình cảnh nào chứ? Lần này cả hai khó mà hàn gắn như xưa.

Vì sao? Vì Yeonjun thất vọng với Soobin rồi.

"Sợ tôi đau lòng nên không nói cái chuyện động trời này cho tôi biết? Choi Soobin em có còn tỉnh táo không? Là con của tôi mà, mất hay còn thì em cũng phải nói chứ. Sao em có thể....."

Yeonjun nghẹn cổ họng do quá đau lòng. Đúng như Soobin đã nghĩ, anh không tiếp nhận nổi chuyện này và cảm giác bên trong lòng của mình đang máu chảy đầm đìa.

Phải làm sao đây trời ơi, Yeonjun lo mình sẽ nổ tung mất.

"Xin lỗi anh, xin lỗi."

Soobin cũng biết đau mà, đó cũng là con của cậu, nhưng sự việc đã đành thì biết làm sao được? Nhìn Yeonjun như vậy, lòng cậu giống như có ngàn kim đâm vào.

"Rồi đây chúng ta sẽ có thêm đứa con mới nha anh, chúng ta sẽ lại có con."

Mong có thêm con biết nhường nào, đến khi có rồi lại không biết và để nó sảy đi một cách dễ dàng. Yeonjun cùng Soobin đều tự trách, đều đau khổ nhưng căn bản không còn kịp để quay lại phút chưa từng xảy ra tai nạn. Do đó cậu bình tĩnh hơn anh, đồng thời với bản tính mạnh mẽ luôn mang trong người mà bản thân đứng đây không khóc. Chỉ là có trưởng thành, biết tiết chế cảm xúc đến đâu vẫn cay xè sống mũi.

soojun, lấy nhầm của nợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ