chap 22

1K 105 26
                                    


"Phu nhân vẫn còn chưa đến à?"

Soobin sau khi tan cuộc họp sớm và trở lại phòng chủ tịch vẫn chưa thấy Yeonjun, nên mở miệng hỏi thư ký đang bưng trà vào.

"Vâng ạ."

"Được rồi, ra ngoài đi."

Lòng Soobin nghĩ, chắc Yeonjun ngủ nướng rồi. Đêm qua anh cứ thức rồi lại ngủ, nên chắc sáng nay đã rời giường không nổi. Thật chẳng rõ, trong lòng anh đang nghĩ mấy cái vẩn vơ gì mà nằm mơ kỳ lạ đến vậy.

Thoáng đã đến giờ ăn trưa, Soobin gọi thử cho Yeonjun xem chịu dậy hay chưa. Không đến Choi Thị cũng không sao, nhưng bữa ăn sáng đã bỏ lỡ, đến bữa trưa cũng nhịn thì chẳng tốt chút nào. Nhưng cậu liên lạc mấy lần, anh vẫn không bắt máy. Thường khi ngủ đối phương sẽ chỉnh yên lặng, nên bản thân đành gọi người giúp việc để hỏi:

"Dì Lee, Yeonjun đã dậy chưa?"

"Phu nhân đã rời khỏi nhà lâu rồi mà, còn chào tôi khi đi làm."

Nghe dì Lee nói như thế, Soobin liền tưởng mình nghe lầm, một cỗ bất an thoáng dâng đầy trong người.

"Dì nói cái gì? Yeonjun rời khỏi nhà rồi?"

"Đúng vậy, phu nhân đã rời khỏi nhà, chắc cỡ 9 giờ thì đã chạy đến Choi Thị rồi."

Làm gì có chuyện đi từ nhà đến Choi Thị mà 2 tiếng đồng hồ chưa thấy tăm hơi? Thành ra cậu tắt máy, chuyển sang gọi cho người tài xế mà bản thân đã thuê cho anh.

"Phu nhân đang ở đâu?"

"Phu nhân đang ở nhà mẹ. Vị quản gia gì đó của phu nhân mất rồi."

Soobjn biết được chỗ Yeonjun đang ở, nên cấp tốc rời khỏi tập đoàn. Anh từng nói rất nhiều về quản gia Kim với cậu. Nhờ đó mà bản thân biết, vợ của mình xem ông ấy hơn cả người thân thiết trong nhà. Vậy mà hôm nay nghe tin đã mất rồi, chắc anh đang vô cùng đau lòng còn bị sốc, cậu phải nhanh đến dỗ dành thôi.

Quản gia Kim ở nhà anh, còn nhiều năm hơn cả việc mẹ Yeonjun về đây làm dâu. Nên khi ông mất, người lo tang sự cũng là ba mẹ anh. Người sống thì có nhà, người chết thì có nấm mồ, Choi gia cũng không làm lớn vì căn bản ông chẳng có người thân hay con cái. Nên giao cho dịch vụ an táng trọn gói giải quyết nhanh gọn, xong xây nơi an nghỉ rộng lớn, đẹp đẽ một chút.

"Yeonjun đâu rồi mẹ?"

Soobin chạy đến gia đình Yeonjun và nhanh chóng hỏi mẹ Choi đang ngồi ở ghế sofa.

"Nó ở trên phòng của quản gia Kim."

Soobin gật đầu rồi nhanh chạy lên lầu. Yeonjun đang nằm trên chiếc giường quản gia từng nằm mà rơi nước mắt. Tuy cậu nhanh chóng mở cửa, nhưng nhìn anh lặng câm với nỗi đau lòng thì chân cũng dừng lại, chỉ biết đưa mắt quan sát và thâm tâm khó chịu theo.

Được một lúc thì Soobin cũng chậm rãi đi vào trong, ban đầu định không phá hỏng bầu không khí đang tưởng niệm của Yeonjun. Nhưng mãi để anh như thế, cũng không phải là cách hay. Cậu nằm xuống cạnh bên và cho tay ôm anh vào lòng.

"Đừng buồn nữa."

"Người mất rồi không thể sống lại, anh khóc cũng vô ích."

soojun, lấy nhầm của nợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ