"A~, đừng cắn a.....ưm.....aaaa...."Soobin bên dưới liên tục thúc mạnh vào trong, động đến cả khoang sinh sản mẫn cảm còn chưa mở cửa nên Yeonjun không ngừng rên rỉ. Đáng nói hơn là cậu còn đang cắn đầu ngực của anh và thực hiện hành động giày xéo, làm bản thân càng dễ dàng phát điên hơn.
"Ưm....a....em làm tôi chết mất.....a.....a....~~~...."
"Sao mà chết được chứ? Anh đừng làm quá lên như thế, có lần nào anh chết đâu."
"Đồ xấu xa, em muốn tôi lắm sao?"
Mắt Yeonjun đọng nước, khẽ nâng cái tay mềm nhũn của mình lên đánh Soobin một cái. Cậu cười nhẹ, xong hôn lên ngực anh, ở vị trí này lưu lại một trái dâu đỏ rồi nói:
"Đừng nghĩ lung tung, vợ ngốc bảo bối à."
"Ai ngốc chứ? Em mới ngốc."
Yeonjun xem ra vẫn còn sức gây sự trong cuộc ân ái nên Soobin nhanh chóng đẩy nhanh tốc độ hơn.
"A...em....em chậm lại...a.....~~~.....anh quá....a.....ưm....a....ư....ha....chỗ đó...a...Choi Soobin....chậm lại."
"Anh nói tôi ngốc mà, ngốc nên không hiểu được ý anh đâu."
Yeonjun vừa giận lại vừa thích nên gương mặt mang theo biểu cảm buồn cười.
"Hức hức...không chịu đâu...a....không thích."
"Không thích? Thế tôi dừng được không?"
"Oa oa....em ức hiếp tôi."
Thế là Yeonjun khóc òa lên, làm Nhất Bác phải chuyển đổi tư thế là chọn nằm xuống giường, trong thời khắc đó còn ôm lấy anh xoay theo mình một vòng để làm ra hình ảnh như chuẩn bị cưỡi ngựa.
"Được rồi, đừng khóc, tôi thương, thương anh nhất mà."
Để Yeonjun ngồi trên người mình, Soobin nâng tay lau đi những dòng nước mắt của anh.
"Không biết đâu, hức hức, em ức hiếp tôi, không thương tôi."
"Được rồi được rồi mà. Bây giờ tôi không động nữa anh tự động với tần số mình muốn đi."
Yeonjun phải tự nhún sao? Nghe có chút không thông. Do từ xưa đến nay dù có bất kỳ tư thế nào diễn ra thì anh luôn ở tư thế bị động. Nay phải tự thân làm mấy hành động này liền không quen và xấu hổ.
"Sao nào? Không muốn à?"
Yeonjun nhìn vào cao to hơn Soobin một chút, nếu đứng với nhau là kiểu 8 với 10. Nhưng giờ đây, anh có khác nào một vật nhỏ trong vòng tay to lớn của cậu không?
"Không biết nữa."
Môi Yeonjun hơi bĩu ra, đồng thời anh cũng tự lau đi nước mắt của mình. Soobin cười nhẹ rồi bảo:
"Không sao hết, nhún đi, tôi ở đây mà, anh mệt thì tôi sẽ phụ."
"Nhưng nhún làm sao?"
Yeonjun thật sự không biết, bởi anh có trưởng thành đến đâu thì những vấn đề như cúp điện, mất điện, quên đóng tiền điện để dẫn đến sự đen tối đều mù mờ như hôm nào. Nhưng đối với Soobin, đây lại là điều may mắn. Do Yeonjun vẫn là Yeonjun, người cậu yêu thương vô cùng.