Chap 3

529 67 17
                                    

"Này, Renjun! Xấp tờ rơi mà anh nhờ mày in đâu? Chẳng phải anh đã bảo mày phải gửi nó sớm nhất có thể cơ mà?"

Tất cả những lời la hét và mắng mỏ ấy khiến Renjun phát điên và trước khi nó kịp nhận ra, đống tờ rơi đã vương vãi khắp nơi. Khuôn mặt thất kinh của đàn anh là thứ đầu tiên nó trông thấy khi mở mắt. Những lời thốt ra từ miệng nó là những điều nó chỉ mới chất chứa trong đầu mà chưa một lần dám xả.

Một điều khác mà Renjun ghét khôn cùng, là khi có ai đó đã không biết điều lại còn quá phận.

"Lần sau, đi mà tự làm lấy những việc của anh và đừng đùn đẩy cho bất kỳ ai nữa, đồ khốn. Tôi cóc quan tâm nếu như anh có là tiền bối của tôi. Tôi đã chịu quá đủ những vớ vẩn ngu dốt của anh rồi. Anh đang lạm dụng quyền hành và ép uổng chúng tôi phải làm theo lệnh như thể tụi này là một lũ cừu ngơ. Hội đồng sẽ được nghe về vấn đề này." Và thế rồi Renjun xoay người lại, nhưng trước khi rời đi, nó đối mặt với tiền bối của mình một lần cuối với một cái nhếch môi. "Tôi hy vọng là giáo sư phụ trách của anh sẽ nghiền anh nhừ tử."

Jeno là một phần của đám đông khi chuyện xảy ra, và cảnh đó khiến hắn cảm thấy như đang xem một bộ phim ở đời thực. Hắn đã sửng sốt trước sự dũng cảm của Renjun khi không để bản thân bị chèn ép. Đó là điều mà hắn không thể làm được.

"Cậu thực sự đã ngầu vô cùng luôn đó," Jeno thừa nhận.

"Tôi không còn ngầu nữa sao?" Renjun hỏi.

"Xin lỗi! Ý mình là... cậu vẫn vậy... cơ mà, cậu biết đấy mình - "

Jeno ngạc nhiên khi Renjun cười ghẹo hắn.

"Cậu nghiêm túc thế nhở. Thả lỏng tí đi xem nào. Đâu phải là tôi sẽ đánh cậu hay gì đâu."

Jeno nghe vậy khẽ mỉm cười.

Họ dành phần còn lại của buổi chiều và tối hôm ấy để chia sẻ những câu chuyện trong quá khứ bên tách trà và đĩa bánh quy. Khóa luận tạm thời trôi vào quên lãng, cả hai đã có một khoảng thời gian vui vẻ chuyện trò.

Đến giờ đi về, Renjun tiễn Jeno đến bến xe buýt và vẫy tay tạm biệt hắn. Bây giờ họ đã thoải mái với nhau hơn nhiều so với lần đầu tiên gặp gỡ, và Jeno thích sự tiến triển này. Hắn tựa đầu vào mặt kính cửa sổ và nhìn cảnh vật bên ngoài dần trở nên mờ ảo.

Jeno đã không kể hết toàn bộ câu chuyện cho Renjun.

Hắn đã không kể rằng ngày đó hắn đã từng thích Renjun đến thế nào.

***

Jeno và Renjun cuối cùng cũng xúc tiến việc làm khóa luận sau khi nhận ra họ đã chẳng làm được gì liên quan đến bài vở vào cái ngày lẽ ra sẽ là buổi đầu tiên chỉnh sửa lại bản thảo. Vậy nhưng, khoảng thời gian ấy cũng không hề lãng phí. Họ đã đặc biệt thân thiết hơn và thoải mái với nhau một cách đáng kể.

Một buổi chiều nọ, vẫn trong quán cà phê ấy, trong khi Jeno đang điên cuồng gõ phím laptop còn Renjun đang mải nhìn ngắm dòng người bên ngoài thì có một người đàn ông tầm tuổi ba mươi bước vào quán cà phê, tay ôm thêm một bó hồng đỏ to bự. Anh trai đó tới đây để tạo bất ngờ cho bạn gái vào ngày kỷ niệm thứ 100 bên nhau, và đã mua 100 bông hoa hồng để chúc mừng cột mốc quan trọng này, theo như những gì Renjun hóng được.

[NoRen/Oneshot][Trans] Lời tình tự của mãi sau nàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ