Chap 1

954 74 44
                                    

Ấy là ngày đầu tiên của học kỳ một năm nhất, Jeno lần đầu gặp Renjun. Một cậu trai nhỏ hơn hắn một chút, với mái tóc đen và gọng kính mảnh. Người ấy mang một vẻ mặt lãnh cảm, như thể chẳng khi nào màng đến bất cứ điều gì. Cậu ấy đang đứng một mình giữa khán phòng, ngó nhìn tấm bản đồ dán trên bảng tin. Có lẽ cậu đang bị lạc, giống như Jeno. Giống như hàng trăm những tấm chiếu năm nhất khác.

Hắn lách người qua đám đông và đứng kế bên Renjun để xem bản đồ, đó là lần đầu tiên hắn trông thấy cậu ở một khoảng cách gần như thế. Cậu ấy quá xinh đẹp so với một người con trai, mà Jeno vốn đâu phải kiểu sẽ nghĩ rằng cánh đàn ông là xinh đẹp. Ít nhất thì chưa từng. Nhưng đó là một sự khởi đầu.

Không một tia lửa. Không một nhịp chậm. Không cả pháo hoa.

Chỉ là một cái nhìn thoảng qua, một lần liếc mắt khi Renjun quay lại và hai đôi ngươi khẽ chạm. Chỉ có vậy.

***

"Ê, Jeno! Anh hóng được từ ông pha chế là có một đám con gái đang chầu chực ngoài kia để xin số chú kìa. Anh có nên cho họ vào không vậy?" Mark hỏi khi anh bước vào phòng thay đồ.

"Có một hàng dài tuốt ngoài kia. Em không nghĩ là đám ấy sẽ nhồi vừa cái hộp nhỏ này đâu," Jaemin đáp lời.

Jeno đang tẩy trang trước gương. "Em sẽ dùng cửa sau để thoát khỏi đây vậy. Em quá mệt để mà tiếp đón bất cứ ai rồi."

Ngón tay hắn đau nhức do bấm guitar điện trong suốt năm đêm diễn liên tiếp, và hắn hầu như chưa hề chợp mắt trong năm ngày ấy. Tệ hơn là deadline cho bài luận của hắn sắp đến gần mà hắn vẫn chưa đụng vào được một cái gì.

Jeno là một mẩu của ban nhạc nổi tiếng 119. Hắn là tay guitar, Chenle đánh keyboard, Jaemin chơi trống, và Mark là giọng ca chính. Họ đều đẹp trai, lôi cuốn và tài năng, cũng là lý do vì sao nhóm họ lại có tiếng đến thế. Cơ mà, chưa có công ty nào ngỏ lời ký hợp đồng với họ, nhưng không sao. Dù gì với họ, âm nhạc cũng chỉ là sở thích.

"Sau vụ này nhà em mở tiệc linh đình mà, ông có chắc là ông sẽ không tham dự không đấy, hả Jeno?" Chenle hỏi hắn.

"Anh không đi được thật. Nhà bao việc."

"Anh đã nhắc chú là phải ưu tiên việc học chưa nhỉ? Nếu ông bà già mà phát hiện ra chú trượt tín chỉ thì họ sẽ cấm chú làm nhạc cả đời đấy nhé," Mark nhắc nhở.

"Em biết rồi, em biết rồi, đó là lý do vì sao em cáo lui đấy. Nhắn với mấy cô nàng ngoài kia là đã có việc gì đó xảy ra nhé. Bịa ra cái cớ nào nghe lọt tai chút."

"Tao sẽ bảo là mày bị xe tông nhá," Jaemin ý kiến.

"Hoặc là bị một con chihuahua cạp đít đi," Chenle chen vào.

"Cái mẹ gì cũng được, chỉ cần nghe có lý là duyệt. Tao đi đây! Bye nhé!"

Jeno lẻn ra bằng cửa sau và đi đến chỗ con xế hộp của hắn đậu trong gara. Hắn đánh một hơi dài thượt rồi mới nổ máy. Đêm nay đúng là mệt, nhưng mà vui. Hắn luôn cảm thấy được là chính mình mỗi khi ở trên sân khấu, chơi guitar và hát những bài hát mà họ đã viết, còn đám đông thì reo hò cổ vũ. Hắn yêu việc được trở thành ngôi sao. Đại học đã kéo hắn về lại với đời thực, rằng hắn chỉ là một thằng sinh viên quèn đang có nguy cơ bị rớt môn mà thôi.

[NoRen/Oneshot][Trans] Lời tình tự của mãi sau nàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ