Chap 7

693 65 57
                                    

Những ngày vừa qua thật tẻ nhạt và mệt mỏi bởi tuần thi cử đã đến gần. Renjun lại chất chứa trong đầu những suy nghĩ khác không phải bài vở. Jeno đã không liên lạc gì với nó và Renjun cũng vậy. Họ coi nhau như không khí bất cứ khi nào vô tình chạm mặt. Thi thoảng họ sẽ mỉm cười chào nhau, nhưng chỉ là những cái nhếch môi bé xíu gần như chẳng có lấy một chút chuyển động.

Nó đang đợi đến hôm diễn ra hội chợ năm ngày trước lễ Giáng sinh. Haechan có thể nhìn ra được là đầu óc Renjun đang treo ngược cành cây bởi nó đã phụt cả chai nước tương vào khay đồ ăn lần trước lúc hai đứa ăn trưa cùng nhau và rồi cằn nhằn sao thức ăn mặn thế, hay là lần nó dí hẳn ngón giữa vào mặt một gã tài xế đã không chịu nhường đường cho một cụ già đi qua, hoặc là khi nó cứ gọi nhầm Haechan thành 'Jisung'.

Chứng kiến thằng bạn cứ như người mất hồn khiến Haechan lo lắng.

"Miễn là nó không tự đưa bản thân đi chầu ông bà thì mọi chuyện vẫn ổn," Haechan tự nhủ.

Ban nhạc đang tập luyện và Haechan lại tự không mời mà đến như mọi khi. Đến nước này thì nó nên tham gia luôn vào ban nhạc của người ta và thế chỗ Mark Lee cho rồi, hoặc là song ca với Mark Lee, hoặc là sờ mó hôn hít với -

"Renjun không ổn chút nào," Haechan đột nhiên lên tiếng. Người đang chỉnh guitar cũng dừng việc đang làm lại.

"Thật á?" Jaemin hỏi.

"Dạo gần đây nó cứ như chẳng là nó nữa. Tui muốn hỏi xem có chuyện gì nhưng nếu nó muốn tui biết thì nó đã kể rồi. Bấy giờ nó đã hé răng được gì cho tui đâu."

"Jeno," Mark gọi hắn. "Chú có biết chuyện gì xảy ra không?"

Jeno nhún vai. "Em không biết. Bọn em không nói chuyện nữa. Thử hỏi bạn trai của cậu ấy xem."

Haechan lao ra nhanh như chớp và giờ thì đang đứng hẳn trước mặt Jeno. "Renjun có bạn trai á?"

Jeno chớp mắt. "Không phải cậu ấy đang hẹn hò với Park Jisung sao?"

"Đâu, không phải thế!"

Phản ứng từ Chenle có hơi kịch liệt khiến tất cả đều nhướng mày khó hiểu. Đó là lúc Chenle nhận ra mình vừa mới làm gì và cố gắng tránh né đi câu hỏi của mấy ông anh nhưng rốt cuộc, họ vẫn có thể bóp ra được sự thật từ miệng thằng bé.

"Jisung đã tỏ tình với em hồi tuần trước," Chenle thừa nhận. "Và em nghĩ là, cậu ta cũng không tệ nên em đã cho cậu ấy cơ hội."

"Thế mà sao mày lại giấu bọn anh? Mày nhá, cái thằng nít ranh này!" Jaemin véo má Chenle.

Trong khi ấy, Jeno vẫn ngồi ngây như phỗng sau khi được nghe tiết lộ.

Renjun đang không hẹn hò với Jisung, thế có nghĩa là... Mình đã hiểu lầm mọi chuyện rồi.

Một nụ cười nở rộ nơi khóe môi Jeno cho đến khi trở nên tươi rói đến mức hắn nghĩ hắn có thể làm nứt mặt mình luôn cũng nên. Hắn chỉ là đang ngập tràn hạnh phúc đến mức không thể kìm lại được.

"Bạn bè của tui điên hết mợ rồi." Haechan lắc đầu than vãn.

Cuối cùng ngày diễn ra hội chợ cũng đến và Renjun chưa bao giờ cảm thấy lo lắng đến thế trong suốt cuộc đời. Cái lần nó được cử tham gia một cuộc thi quốc tế và phải đấu với sinh viên của nhóm các trường Ivy League (*) cũng không bì được. Chuyện này khác. Chẳng có giải thưởng gì để giành chiến thắng hay sự công nhận nào cần đạt. Cho đến nay, đây là rủi ro lớn nhất mà nó từng nhận lấy.

[NoRen/Oneshot][Trans] Lời tình tự của mãi sau nàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ