Chap 2

557 72 30
                                    

Renjun đồng ý hẹn gặp Jeno vào chiều thứ Tư ở một quán cà phê gần trường đại học của họ, để cả hai có thể bàn luận thêm về các điều khoản cho lần hợp tác này. Renjun tới sớm 15 phút, thế nên nó mới có thời gian để mà hồi tưởng lại quá khứ. Nó chưa từng nói chuyện với Jeno là vì thế, mặc dù họ học cùng khoa. Đối với Renjun, Jeno là một tên khốn lỗ mãng, một kẻ mắc bệnh ngôi sao và dám chắc là hắn khoái có được tất cả mọi sự chú ý. Hắn là một kẻ hợm hĩnh và chẳng có lấy một chút tôn trọng nào với những người xung quanh.

Renjun đang tự vấn ngay lúc này rằng tại sao nó lại đồng ý giúp Jeno với bài luận này thế. Hắn mà trượt thì lại chẳng tốt đi, ít nhất thì hắn sẽ có thể tập trung để làm thành viên ban nhạc. Nó cũng đâu phải là mủi lòng bởi câu chuyện của hắn. Quỷ thật, ai rồi cũng sẽ biết tạo phước ở một thời điểm nào đó trong cuộc đời thôi. Nó đâu phải ngoại lệ.

Tiếng chuông vang lên khi cửa quán cà phê hé mở, Renjun liền ngẩng đầu lên để rồi nhìn thấy Jeno trong một chiếc áo cao cổ màu xanh thẫm mặc cùng một chiếc quần đen đang bước vào. Hắn nở nụ cười chào người bảo vệ rồi nhìn quanh để tìm người. Đôi mắt hắn ngưng lại khi trông thấy Renjun. Hắn khẽ cười với nó rồi bước tới chỗ nó ngồi.

Renjun lo lắng nhấp một ngụm phần đồ uống, dõi theo đôi chân dài của Jeno đang sải những bước lớn về phía nó. Cứ như đang xem một người mẫu trên sàn diễn vậy. Khỉ thật, nó không thể phủ nhận, rằng Jeno đúng là rất đẹp trai. Gương mặt ấy như được sinh ra để nằm trên bìa tạp chí, và quả là đáng tiếc khi hắn không làm diễn viên. Hắn có thể dễ dàng làm chao đảo giới điện ảnh.

Cứ tưởng tượng sống và hít thở mà trông như thế kia đi?

"Chào cậu, mình là Jeno," Jeno tự giới thiệu bản thân và chìa ra một bàn tay.

Renjun đưa tay ra và bắt lấy tay Jeno, siết thật mạnh. "Huang Renjun." Bàn tay Jeno thật ấm áp mặc cho tiết trời buốt lạnh, và độ chai sần của nó chạm vào cũng thật thích.

Jeno ngồi xuống chiếc ghế đối diện Renjun và phấn chấn cười. "Mình đã định đến sớm bởi vì mình không muốn cậu phải đợi. Mình không ngờ là cậu còn đến đây sớm hơn cả mình nữa."

"Khỏi lo, tôi cũng chưa đợi lâu thế đâu."

"Cậu có muốn dùng thêm một món gì ngoài đồ uống không? Để mình trả tiền cho."

"Gì cũng được. Cảm ơn."

Jeno gật đầu và đi ra quầy. Hắn dường như đang không hay biết gì về sự chú ý mà hắn nhận được chỉ bằng việc xuất hiện ở trong quán cà phê này. Renjun thậm chí còn nhìn thấy một vài người chụp ảnh hắn và hỏi nhau liệu hắn có phải là idol hay diễn viên không. Kể cả lúc hắn quay lại sau khi đã gọi đồ xong, đôi mắt của hắn chỉ nhất mực đặt nơi Renjun.

Hắn ta là đang thật sự không biết hay đang ngấm ngầm hưởng thụ sự chú ý thế? Renjun tự hỏi. Nó phát ghét việc bản thân cứ đang toan tính như lúc này. Sao mà nó lại cứ nóng lòng muốn lần ra được sơ hở của người kia trong khi đó còn chẳng phải là lý do vì sao họ hẹn nhau ở đây nữa.

"Đây là lần đầu tiên chúng ta nói chuyện đấy nhỉ," Jeno nói sau khi nhấp một ngụm cà phê.

"Ờ," Renjun miễn cưỡng đáp lời rồi xúc một miếng bánh phô mai mà Jeno đã gọi cho nó.

[NoRen/Oneshot][Trans] Lời tình tự của mãi sau nàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ