HHBĐ part 3 (chương 43 - 47)

504 13 12
                                    

Chương 43

-Ngươi thực sự là ai vậy?

Y giật mình quay sang nhìn hắn. Ánh mắt hắn như mũi tên xoáy thẳng vào y khiến y nhất thời bối rối, không tìm được lý do gì để biện minh. Đột nhiên một tên môn đồ vẻ mặt căm thù hướng về y gào lớn:

-Đồ phù thủy! Đồ ma quỷ! Ngươi là đồ ma quỷ hại chết sư phụ ta! Ngươi dám phù phép thôi miên bọn ta! Ta có chết cũng không tha cho ngươi!

Y kéo tay Đoàn Phong, ngữ điệu khẩn trương:

-Trước hết cứ thoát khỏi chỗ này đã, về sau ta sẽ kể sự thật cho huynh!

Hắn vẫn nhìn y chằm chằm một lúc lâu, đến khi y nghĩ rằng tên đần độn này không muốn đi thì hắn mới khẽ gật đầu. Chớp mắt cả hai cùng phi thân nhảy lên nóc nhà, vài tên môn đồ toan cầm cung lên bắn nhưng cũng không kịp. Chạy được khá xa thì cước bộ của Đoàn Phong bắt đầu lảo đảo, y vội đỡ lấy hắn. Dìu hắn đi được thêm một đoạn nữa thì nhìn thấy ven đường có một tòa phủ vẫn còn sáng đèn bèn đánh liều gõ cửa. Chỉ một lúc sau cánh cửa đã được mở ra, bên trong là hai tên mặc trang phục hạ nhân đang cầm đèn lồng cùng một lão nhân tuổi trạc ngũ tuần. Lão nhân dù tuổi đã cao nhưng đôi mắt vẫn tinh anh sáng quắc, rọi thẳng vào hai người, vẻ mặt hồ nghi:

-Các người là ai? Đêm hôm khuya khoắt làm ồn Vĩnh phủ là có chuyện gì?

-Lão tiền bối à, bọn ta đang bị kẻ thù truy bắt, ngươi có thể để cho bọn ta tá túc nhờ một đêm được không? – Lâm Phong trong lòng sốt ruột, ngữ điệu cũng thêm phần gấp gáp.

-Chuyện này… - Lão nhân đảo mắt quan sát kỹ hai người, nhất là Đoàn Phong mặt mũi tái nhợt vì mất máu cùng kiệt sức. Hai tên này, dáng vẻ bề ngoài cùng phục sức không hề tầm thường, đêm hôm lại bị kẻ thù truy đuổi đến mức phải nhờ cậy ngoại nhân, chắc chắn không phải giang hồ thì cũng là triều đình, cho họ vào không khéo lại rước thêm phiền phức. Tốt nhất là không nhận!

Lão toan mở lời từ chối thì từ trong nhà bỗng nhiên vang lên giọng nói gắt gỏng của nữ nhân:

-Lão Bạch, là ai làm loạn vậy? Không để cho người ta ngủ yên a!

Lão nhân liền đứng sang một bên, cung kính thưa lại:

-Tiểu thư thứ lỗi, là hai nam nhân lạ mặt này nói bản thân đang bị kẻ thù truy đuổi, xin tá túc lại một đêm. Lão nô chưa biết nên xử trí thế nào…

-Nam nhân? – Giọng nữ nhân thoáng chút ngạc nhiên, ngẩng lên nhìn hai người trước mặt, không khỏi giật mình sửng sốt, trong đầu lập tức hiện lên bốn chữ: “Nam nhân thượng hạng”. Chớp mắt cô ta liền xốc lại tinh thần, mắt lóe sáng, cười rạng rỡ:

-Các ngươi là ai? Từ đâu tới?

Lâm Phong nhìn thấy nụ cười của cô ta, gai ốc nổi lên ầm ầm, nuốt nước bọt trả lời:

-Tại hạ là Lãnh Lâm Phong, đây là Đoàn huynh đệ của ta, chúng ta từ kinh thành đến đây, hiện tại gặp phải cảnh ngộ nguy hiểm, hy vọng cô nương rủ lòng từ bi cứu giúp.

-Muốn ta giúp, cũng được thôi – Cô ta vân vê lọn tóc trước ngực, cố ý kéo dài giọng – Nhưng mà phải có điều kiện.

[Xuyên không - Cổ trang]Hoàng Hậu Bá Đạo (Ma vương nữ nhi, lấy ta đi!)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ