Ahaha năm cuối bận bịu quá nên thành ra cũng bế tắc quá lâu, thật lòng xin lỗi chư vị TvT
Chương 58
Điều Lãnh Lâm Phong không ngờ đến nhất, chính là việc Tiêu Khởi Lãm mời y ở lại uống rượu cùng hắn, chỉ 2 người. Lúc y được mời đến tiểu đình giữa hoa viên, nhìn một bàn đầy rượu cùng thức ăn, đối phương lại chỉ có một mình hắn, y thật sự đã nghĩ đến chuyện bỏ chạy. Biết đâu hắn lại có âm mưu gì ẩn sau, nếu y vui vẻ vô tư rượu chè cùng hắn, chẳng phải là tự chui đầu vào rọ sao?
Nhìn y tần ngần chưa dám ngồi xuống, Tiêu Khởi Lãm mới trào phúng nói:
-Lãnh tướng quân còn đứng đấy làm gì? Chờ ta chuẩn tấu mới dám ngồi sao?
-Không giấu gì thái tử, bản tướng quân quả thực có chút thụ sủng nhược kinh (được yêu mà sợ)! – Y lắc đầu cười, cũng quả quyết ngồi xuống. Nước đến đất chắn, binh đến tướng chặn, để bản đại gia xem ngươi rốt cuộc có âm mưu gì?
Tiêu Khởi Lãm rót rượu cho y rồi mới rót cho chính mình, y nhìn chén rượu trong tay, lại nhìn sang hắn, cuối cùng quyết định mở lời trước:
-Không biết Thái tử mời ta đến đây là vì...
Hắn im lặng một lúc, rồi mới cười đáp:
-Chẳng vì cái gì, chính sự mệt mỏi, ta chỉ muốn có người uống cùng ta một chén rượu cũng không được ư? – Hắn nói xong liền cầm chén lên cụng vào chén y "cạch" một tiếng rồi tự mình uống trước.
-Đương nhiên là được rồi. – Y xoay xoay chén rượu trong tay, cũng nhếch môi một hớp uống cạn.
Hai người cứ im lặng uống hết chén này đến chén khác, đến khi hai má phiếm hồng, ánh mắt mông lung, Tiêu Khởi Lãm mới bắt đầu khơi chuyện:
-Ngươi cũng gặp Tiểu Đồng rồi đúng không? Sao? Có định về báo cho hoàng thượng nhà ngươi không?
-Báo làm gì? – Lãnh Lâm Phong cười. Có lệnh giết rồi còn báo làm gì nữa.
-Không định báo sao? – Hắn nhìn y, vẻ mặt ngạc nhiên rồi bỗng cười sang sảng.
-Còn cần phải báo? – Y bật cười theo – Ngươi nghĩ đám người đi theo ta chỉ để làm cảnh à?
-Cũng phải. – Hắn gắp một miếng thịt bỏ vào miệng – Ta thực không hiểu nổi tên tiểu tử Đoàn Phong đó nghĩ gì.
-Vốn chẳng ai có thể hiểu hắn đang nghĩ gì. Mà mắt của Phương cô nương – Y rót thêm rượu, tay đưa lên chỉ chỉ vào mắt – Bị như vậy từ lúc nào?
-Sang đến đây liền bị như vậy. – Hắn nhai xong miếng thịt, lại uống thêm một hớp rượu – Trước đây khi còn ở Đoàn Thiên đã ủ bệnh rồi. Ngươi nghĩ thứ nàng ta để tâm chỉ là thân phận thôi ư?
Lâm Phong nghe vậy liền chớp chớp mắt hồi lâu, thở dài một hơi cầm đũa lên gắp đồ ăn vào bát:
-Xem ra ẩn tình cũng sâu đấy chứ! Ngài nói thử xem, ngài đã từng hối hận qua vì việc thu nhận nàng ta chưa?
-Ta ư? – Hắn hắng giọng, ánh mắt hơi nheo lại, ra chiều nghĩ ngợi – Chắc là có, mà ta cũng không rõ. Những việc từ trước đến nay ta làm, ta hầu như chưa từng hối hận qua. Chắc thế...
-Chọc Đoàn Phong phát điên, phá vỡ thế cân bằng, đưa những gì ngài đang bảo vệ vào nơi hiểm nguy cận kề, ngài không nghĩ đấy là sai sao? – Y nấc nhẹ một tiếng, tựa tiếu phi tiếu lấy ngón tay chấm chút rượu, vẽ vài vòng tròn vô định lên mặt bàn.
-Haha, tình yêu vốn có bao giờ là đúng đâu... - Tiêu Khởi Lãm nói xong liền im lặng rót rượu tiếp tục uống.
Yêu ư? Lãnh Lâm Phong cười. Tình yêu của bậc đế vương vốn chẳng bao giờ đáng tin. Vậy mà bây giờ đường đường là thái tử của một nước lớn lại đang ngồi nhắc đến chuyện yêu đương với y ư? À không, không chỉ là một người, năm đó khi cùng uống rượu ngắm trăng, kết nghĩa kim lan với Đoàn Phong, hắn cũng kể cho y nghe về chuyện tình đau khổ của hắn. Cùng ngồi uống rượu, cùng nghe thái tử hai nước kể chuyện tình cảm bản thân, lại cùng về một người con gái, y không biết nên coi là vinh hạnh hay là bất hạnh đây? Vốn đã nói, tiếp xúc càng nhiều, xuống tay càng kém dứt khoát, y thầm nghĩ, chắc y hối hận rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên không - Cổ trang]Hoàng Hậu Bá Đạo (Ma vương nữ nhi, lấy ta đi!)
RomanceVẫn là hành trình của thanh niên thích phẫn nam trang quẩy tung từ giang hồ đến hoàng cung thôi hihi~~