Update nóng hổi đây~~ Đa tạ vì đã chờ đợi!!!! *bắn tim*
Chương 53
Sở Tố Ly chắp tay sau lưng, lặng nhìn người đang nằm trên giường. Nữ nhân này...
Lần đầu tiên gặp Lãnh Hàn Tuyết, y kiêu ngạo lạnh lùng, mặt thối như phân dằn mặt phi tần qua thỉnh an, tuyên bố nước sông không phạm nước giếng, làm ra vẻ như bản thân là một cao nhân còn hoàng cung chỉ là nơi trú chân tạm bợ. Ngày đó khi được hoàng thượng cử đi bảo hộ Lãnh Hàn Tuyết, mặc dù trong lòng y ngổn ngang hàng trăm ngàn câu hỏi nhưng vẫn chỉ im lặng phụng mệnh.
Còn đến thời điểm hiện tại, số câu hỏi ấy đã tăng lên gấp bội. Lãnh Hàn Tuyết trên danh nghĩa là thiên kim tiểu thư Lãnh phủ, nữ nhi của tể tướng Lãnh Hàn Uy, mẫu thân mất sớm, từ nhỏ đến lớn y đều do một tay Lãnh Hàn Uy nuôi lớn, danh tiếng tài nữ vang khắp chốn kinh thành nhưng hầu như chưa từng lộ diện, ông mai bà mối đến đưa canh thiếp đều bị từ chối vì lý do sức khỏe yếu, nhưng rồi bỗng nhiên được hoàng thượng sắc phong hoàng hậu đón vào trong cung khiến trong triều lẫn dân chúng không khỏi một phen xôn xao, ngay sau đó Lãnh Hàn Uy cũng cáo quan quy ẩn càng làm cho mọi người không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đó là những gì Sở Tố Ly được nghe về y.
Quay lại chuyện chính, như sơ yếu lí lịch đã nói, Lãnh Hàn Tuyết là kim chi ngọc diệp đích thực, thậm chí nói trước khi xuất giá bàn chân y chưa từng đặt ngoài ngưỡng cửa tướng phủ cũng không ngoa. Vậy mà hôm qua, những gì y thể hiện ra ngoài đã triệt để xóa sạch mọi ấn tượng về y trong lòng Sở Tố Ly. Đây căn bản vốn không phải là người được nhắc đến trong những truyền thuyết bên trên. Một Lãnh Hàn Tuyết bất chấp sức khỏe sống chết khởi hành cho bằng được, bình thản mặc nam trang giống như đã vô cùng quen thuộc với chuyện này, cười cợt đối diện với đám hải tặc, bá đạo đòi chữa bệnh cho địch nhân, còn chưa kể đến một màn siết tay siết chân đầy "thân tình" với kẻ túm cổ áo y cùng y thuật siêu quần, cách chữa bệnh kỳ quái mà Lãnh Hàn Tuyết biểu diễn lúc đó... Và trên hết, nếu nàng nhớ không lầm, cái tên mà y tự xưng hôm qua – Lãnh Lâm Phong – vốn là tên của môn chủ Lạc Ảnh phái danh chấn giang hồ. Nhưng khi bắt mạch cho y, mạch tượng tầm thường, có chút hư nhược, không giống mạch tượng của người luyện võ. Lại nói thêm, lần này Lãnh Hàn Tuyết đi sứ với danh phận Hộ quốc tướng quân, một người không có võ công sao có thể giữ chức Hộ quốc tướng quân? Vậy rốt cuộc người đang nằm trước mặt nàng là ai?
-Nước... - Lãnh Hàn Tuyết đột nhiên mở miệng, Sở Tố Ly định thần lại mới nhận ra là y đã tỉnh.
Y đón lấy chén nước từ tay Sở Tố Ly, run rẩy uống ừng ực từng hớp một. Dòng nước trôi xuống làm dịu đi cơn đau rát nơi cổ họng, y thở dài một hơi, cứ tưởng là chết đến nơi rồi chứ. Kiềm chế cơn đau giật giật nơi thái dương, y cất giọng khàn khàn hỏi Sở Tố Ly:
-Chuyện hôm qua... sau đó diễn ra như thế nào?
-Bẩm hoàng hậu nương nương, sau khi người bất tỉnh vì sốt, đám hải tặc đó cũng không làm khó chúng ta, Bạch Triển chỉ nhắn lại với người rằng "Đã mang ơn sẽ có ngày tất báo" rồi mang theo thủ hạ của hắn trở về thuyền dong buồm bỏ đi. Thần thiếp đã cử ngự y tốt nhất mà chúng ta mang theo chẩn bệnh cho người, hắn nói bệnh tình của người không đáng ngại, chỉ là thân thể suy nhược, sốt chưa dứt đã vội lên đường, đứng trên thuyền hứng nắng gió quá nhiều dẫn đến bệnh nặng thêm, chỉ cần uống thuốc đầy đủ nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thích hợp rất nhanh sẽ bình phục.
-Ừ, ta đã biết. – Y nhàn nhạt cười, dựng gối dậy ngồi tựa vào tường - Ở ngoài đừng gọi ta là hoàng hậu hay là nương nương, gọi công tử, tránh tai vách mạch rừng.
-Vâng thưa công tử! – Sở Tố Ly cúi đầu đáp.
-Mệt thật đấy! – Y rũ đầu, mái tóc dài suôn mượt xõa ra che khuất cả khuôn mặt, trông chẳng khác gì ma nữ trong phim kinh dị.
-Công tử...có cần ta chải tóc cho công tử không?
-Không cần đâu. – Y lắc, tiện tay rút từ trong người ra túi chun buộc tóc mà y nhờ Thanh Long mua hộ lần trước thoăn thoắt buộc gọn mái tóc dài ngang lưng vào. Y không thích để tóc quá dài, rất khó chăm sóc, mà phẫn nam trang tóc dài quá buộc lên cũng kỳ kỳ.
-Thuộc hạ có thể hỏi công tử một câu không? – Sở Tố Ly không nhanh không chậm hỏi. Ít nhất thắc mắc lớn nhất của nàng cũng nên có lời giải đáp.
-Nói đi. – Y ngẩng đầu lên nhìn nàng.
-Vì sao công tử lại nhận mình là Lãnh Lâm Phong môn chủ Lạc Ảnh phái? – Nàng nhìn thẳng vào y, giọng nói vô cùng rõ ràng rành rọt.
-Bởi vì ta chính là Lãnh Lâm Phong a! – Y bật cười – Nhìn ta không giống à?
-A? – Sở Tố Ly có phần kinh ngạc – Nhưng trong lúc công tử bất tỉnh, thuộc hạ đã mạn phép xem mạch tượng của công tử, rõ ràng đó không phải mạch tượng của võ nhân...
-Cứ phải có võ công cái thế mới được làm chưởng môn của một phái à? – Y khịt mũi, cười hỏi lại – Ngày đó Lạc Ảnh phái loạn thành một đoàn, ta chỉ là giúp chưởng môn đời trước thu dọn sắp xếp một phen thôi, dùng trí không dùng sức nên không tốn đến một quân một tốt.
-Ra vậy... - Nàng gật gù – Thuộc hạ cũng chỉ là hiếu kì nhất thời thôi, mong công tử đừng cho là thuộc hạ nhiều chuyện.
-Ừm, không sao. – Y bóp bóp đôi vai đang mỏi nhừ, tựa tiếu phi tiếu nói – Ngươi cũng ngộ, không biết rõ về ta mà vẫn nhắm mắt đi theo bảo hộ ta ư?
-Thánh lệnh khó cưỡng, đâu dám nghĩ nhiều! – Sở Tố Ly đáp.
-À phải... - Y nhếch miệng – Còn bao lâu thì đến Tiêu Minh?
-Thưa công tử, còn bốn ngày nữa.
-Ừm. Còn bệnh say sóng của ngươi đã đỡ chút nào chưa? – Nhìn mặt nàng ta rõ ràng hốc hác đi nhiều, y không khỏi cảm thấy buồn cười.
-Thuộc hạ đã đỡ nhiều rồi, đa tạ công tử đã quan tâm. – Nàng lại nghĩ đến chuyện hôm qua, thật mất mặt muốn chết...
-Mang giấy bút ra đây cho ta. – Y gật đầu ra lệnh.
Sở Tố Ly vừa đưa giấy bút lên, y liền kê xuống giường hí hoáy viết một lúc rồi đưa cho nàng ta:
-Cầm theo phương thuốc này đến chỗ lão thái y mà bốc, uống vào sẽ đỡ triệu chứng say sóng hơn đó! Ngày uống hai lần sau ăn, nhớ uống đúng giờ, tránh ăn hải sản cá mú đồ tanh gì đó, nghe lời ta thì sẽ tốt cho ngươi.
-Vâng, thuộc hạ tuân mệnh! Tạ ơn công tử!
-Ừm, đi làm luôn đi. Ta ngủ thêm một lúc nữa, mệt quá... - Y ngáp ngáp vài cái, lắc đầu lắc vai rồi đặt gối xuống, chớp mắt liền lăn ra ngủ.
Ông trời dường như cũng chán chơi đùa với Lãnh Lâm Phong, quãng đường còn lại đến Tiêu Minh quốc vô cùng thuận buồm xuôi gió. Bốn ngày ở trên thuyền y cũng hoàn toàn thả lỏng bản thân, cho nên trạng thái hiện tại vô cùng tốt, tinh thần sáng láng sức khỏe căng tràn. Nói là hoàn toàn thả lỏng không hề cảnh giác phòng bị, y đối với tình cảnh hiện nay cũng không biết là nên vui hay nên buồn. Y bây giờ đầu độc không lo, ám sát cũng chẳng chết nổi, chuyện phụ thân không cần phải phiền muộn, chuyện môn phái cũng không cần phải bận tâm, trước khi hoàn thành ám sát mục tiêu cũng không cần phải đề phòng tên Đoàn Khốn Kiếp kia phản bội, cơ bản là y bây giờ đối với Đoàn Phong tuyệt nhiên chả có cái giá trị lớn lao gì haha...
Con đường đấu tranh giành độc lập tự do còn xa lắm, Lãnh Lâm Phong cố lên!
Hiện giờ đang là cuối thu, tiết trời có chút se se lạnh. Y đứng trên mũi thuyền, vô thức khép chặt vạt áo lại, cảm nhận khoảng cách đến bến cảng đang dần thu hẹp từng chút một. Vừa đặt chân xuống bến cảng, nhìn lại đội quân đứng xếp thành hai hàng nghênh đón, y không khỏi hít sâu một hơi xốc lại tinh thần. Họ mặc y phục đen, thắt lưng xám bạc, đầu đội mũ bạc cắm lông vũ, áo khoác bên ngoài cùng màu, tay chắp sau lưng dáng người thẳng tắp, lá cờ thêu chữ "Tiêu" bay phấp phới tạo nên một cảnh tượng vô cùng trang trọng uy nghi. "Khí chất, khí chất..." y tự nhủ. Một nam nhân thân mặc trường bào nổi bật vừa xuống ngựa liền tiến đến trước mặt Lãnh Lâm Phong, chắp tay khách khí nói:
-Khách quý đến mà không tiếp đón từ xa, mong được lượng thứ!
Y nhìn tới nhìn lui một hồi, không khỏi tấm tắc khen ngợi trong lòng. Nam nhân này bề ngoài tuấn tú, mày kiếm mắt phượng, ngũ quan đường hoàng, vai rộng eo thon ngực nở, đúng là type thanh niên đẹp giai cường tráng, một vẻ đẹp khỏe mạnh! Ngước lên thấy hắn cũng đang nhìn chằm chằm mình, Lâm Phong không khỏi có chút khó xử:
-Được Thái tử Tiêu Minh đích thân tiếp đón, thật vinh hạnh cho tại hạ! – Y hắng giọng đáp lời.
-A, thật thất lễ! – Hắn đang mải nhìn nên hơi giật mình, cười ngượng ngùng – Ta vốn đã nghe danh Lãnh tướng quân từ lâu, được gặp tận mắt quả nhiên danh bất hư truyền.
-Tiêu thái tử quá lời rồi! – Y cũng cười theo. Khi còn trên thuyền y đã xem qua tranh về Tiêu vương cũng như Tiêu thái tử Tiêu Khởi Lãm, không ngờ tên thái tử này bên ngoài còn đẹp hơn trong tranh mấy phần. Còn về lời hắn nói... Chậc, thôi kệ đi...
-Lãnh tướng quân cùng chư vị ở đây đi đường xa vất vả chắc hẳn cũng đã mệt, xin mời cùng ta đến dịch quán nghỉ ngơi. – Tiêu Khởi Lãm cười ôn hòa, đưa tay ra chiều dẫn đường.
-Vậy làm phiền thái tử rồi! Đa tạ! – Y cúi đầu, chắp tay vái rồi mang theo đoàn người rồng rắn đi theo hắn.
Về đến dịch quán, y lệnh cho quản sự sắp xếp hành lý, phân chia phòng ở, đến khi mọi thứ ổn thỏa đã xế chiều. Tiêu Khởi Lãm cũng gửi thư đến, đại ý mong Lãnh tướng quân cùng chư vị sứ thần khác nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thật thoải mái, chiều mai hắn sẽ qua dẫn mọi người đến diện kiến Tiêu vương. Y gấp bức thư lại đưa cho Sở Tố Ly, thích thế nào thì tùy, trước hết phải đi lấp đầy bụng đã. Lại đưa cho gia nhân ở dịch quán vài lượng bạc, hắn bảo ở Kim Tinh thành này quán ăn ngon nhất chính là Mãn Phúc lâu, món nào cũng là mỹ vị hạng nhất, danh tiếng vang khắp bốn phương. Y gật gù rồi ngay lập tức xách theo Sở Tố Ly cùng hai hộ vệ đi tìm Mãn Phúc lâu.
Tiểu nhị vừa nhìn thấy Lãnh Lâm Phong cùng Sở Tố Ly một thân y phục mặc dù kém phần hào nhoáng nhưng không hề tầm thường liền biết ngay đây là khách quý, một đường dẫn thẳng nhóm y lên tầng trên, niềm nở háo hức chờ y gọi món.
-Mười món ngon nhất mang hết lên đây. – Y đóng thực đơn lại, nếu tên khốn kiếp kia đã buông câu "ngân lượng thoải mái tiêu" thì y cũng phải đáp trả xứng đáng tấm thịnh tình của hắn mới được.
-Vâng có ngay~~! – Tiểu nhị cười tít mắt, phút chốc liền mang theo thức ăn lên, vừa đặt xuống bàn vừa giới thiệu – Đây là chíp chíp gâu gâu meo meo... (Tác giả: lười nghĩ tên quá, các đồng chí thông cảm...)
-Được rồi lui xuống đi! – Y quay qua 2 hộ vệ cùng Sở Tố Ly đứng đằng sau – Ngồi xuống cùng ăn đi, còn đứng đấy làm cái gì?
-Nhưng thưa công tử... - Cả ba có phần ngạc nhiên, không ngờ được y lại đề xuất chuyện này.
-Nhưng cái gì mà nhưng, đây là lệnh! – Y vừa xếp bát xếp đũa ra vừa nói – Ta ăn không hết đâu, ngồi xuống đi.
Cả ba quay ra nhìn nhau rồi cùng dè dặt ngồi vào ghế. Vừa đặt mông xuống, tầng dưới bỗng chốc vang lên tiếng hét cùng tiếng đao kiếm xoành xoạch rút ra khỏi vỏ. Y vẫn chú tâm vào gắp, đói quá rồi, không rảnh để hóng phốt à nha! Đột nhiên một cái tên được xướng lên khiến y không khỏi dừng đũa:
-Quân Mạc Tiếu! Ta giết ngươi!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên không - Cổ trang]Hoàng Hậu Bá Đạo (Ma vương nữ nhi, lấy ta đi!)
Lãng mạnVẫn là hành trình của thanh niên thích phẫn nam trang quẩy tung từ giang hồ đến hoàng cung thôi hihi~~