Chương 36
Trở về phòng khi trăng đã lên cao, Lâm Phong mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, y nhìn thấy mẹ, thấy cha, thấy Minh. Cho dù cha mẹ có không thương yêu y đi chăng nữa thì ít ra, y cũng rất biết ơn họ vì đã cho y một cuộc sống đầy đủ, không thiếu thốn, đói khổ. Y đôi lúc cũng muốn tự lừa bản thân rằng họ rất thương yêu y, họ chỉ muốn tốt cho y nhưng sử dụng sai cách hay do họ thể hiện quá vụng về. Quang cảnh là ở một nghĩa trang, cha mẹ đang đốt vàng mã bên cạnh một ngôi mộ trên bia có gương mặt y khi còn ở đó. Mẹ cứ một chốc lại chấm chấm nước mắt, còn cha thì đứng lặng nhìn ngôi mộ giờ đã xanh cỏ. Bỗng cha gắt lên:
-Em thôi đi được không?!
-Nhưng đốt vàng mã khói bụi cay mắt quá anh ạ. – Mẹ sụt sịt.
Y nghe vậy, ngán ngẩm thở dài. Cha lại cất tiếng:
-Cho dù nó là con nuôi, anh cũng đã thực mong là sẽ yêu thương nó như con ruột của mình. Anh muốn yêu thương, chiều chuộng nó lắm chứ nhưng những lời anh nói ra, những hành động anh thực hiện đều chỉ đem lại tổn thương cho nó. Đôi khi anh cảm thấy thật có lỗi với con bé.
Nghe vậy, y thực sự chấn động. Ra đó không phải là cha mẹ ruột của y ư? Thế thì ai mới là cha mẹ thật của y? Tại sao y không mảy may nghi ngờ gì về thân thế của mình trong suốt thời gian qua khi đối diện với sự thờ ơ của cái gia đình đó khi về quê vào mỗi dịp lễ tết? Đáng ra y nên nghĩ đến chuyện này lâu rồi! Vậy mà hồi đó y còn hay oán trách tại sao cha mẹ không thể yêu thương y như những gia đình bình thường khác mặc dù y cũng chẳng kém gì ai. Ha, y đúng là một đứa trẻ bất hạnh.
Mải suy nghĩ, một lúc sau y mới nhận ra người đến thăm đã đổi từ lúc nào. Đứng trước mộ y là một nam một nữ, y nhận ra cô gái đó là Minh. Nó gầy đi nhiều, nhưng trông lại càng thêm xinh đẹp, mảnh mai. Nó vẫn đeo kính, tết tóc như hồi còn đi học, cúi xuống lặng lẽ đặt một bó hoa lên trước mộ y. Chàng trai đứng cạnh nó mím môi, khẽ hỏi:
-Sao hôm nay cô lại ăn mặc kiểu này?
-Ngày xưa hồi còn đi học chung với Linh, tôi vẫn hay để như thế này. Tôi sợ ăn diện vào nó lại không nhận ra tôi.
Khóe miệng giật giật, y thật muốn vớ bất cứ thứ gì xung quanh ném thẳng vào đầu nó. Y có phải bị thiểu năng đâu mà không thể nhận ra bạn mình sau khi đã thay đổi kiểu tóc cơ chứ?
Chàng trai nhìn đồng hồ, một lúc sau hắng giọng:
-Thôi được rồi, tý nữa cô ở nhà lau chùi, vệ sinh dọn dẹp sạch sẽ cho tôi. Tôi về là phải cơm nước đầy đủ, à, tối nay tôi muốn ăn gà rán.
-Được. – Minh ngoan ngoãn gật đầu.
-Ừ. Thế bây giờ cô muốn về với tôi hay muốn ở lại thêm một lúc nữa rồi tự về sau?
-Anh về trước đi. – Minh phẩy phẩy tay, vẫn trầm tư nhìn tấm ảnh y trên bia mộ.
-Nhớ phải về sớm đấy. – Chàng trai nói xong liền xoay người bước đi.
Y nghĩ là mình đang nghe nhầm. Một cô tiểu thư kiêu hãnh như Minh mà cũng có lúc ngoan ngoãn khúm núm như thế này sao? Lại còn lau chùi nhà cửa?… Chà, trong thời gian cô không có mặt, xem chừng đã có rất nhiều việc thú vị xảy ra đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên không - Cổ trang]Hoàng Hậu Bá Đạo (Ma vương nữ nhi, lấy ta đi!)
RomanceVẫn là hành trình của thanh niên thích phẫn nam trang quẩy tung từ giang hồ đến hoàng cung thôi hihi~~