Xin được tạ lỗi với những người đã kiên trì chờ truyện của tôi ;______; Love you ;______;
Chương 48
Lãnh Hàn Tuyết trợn tròn mắt sững sờ, bất giác lùi lại phía sau vài bước:
-Hu...huynh sao lại ở đây...?
-Ta đã nói là ta đến để trả tay nải mà. - Hắn cười đến là vui vẻ - Vốn là định trả cho hiền đệ của ta, đến đúng nơi rồi cơ mà hình như vẫn tìm không đúng người?
-Ta...ta... - Y lắp bắp, cảm giác giống như bị mẹ bắt quả tang đang nói dối vậy.
-Ngươi lừa ta. - Đoàn Phong lạnh lùng một câu ngắn gọn liền kết tội y.
-Ta không... - Y nghẹn họng.
-Nữ nhân các ngươi đúng là giỏi nhất trò lừa gạt! - Hắn tựa tiếu phi tiếu, chân mày khẽ nhướn lên, ngữ điệu sặc mùi trào phúng - Huynh đệ tốt? Phải, tốt lắm! Đây là tay nải của Lãnh Lâm Phong, ta giao lại cho ngươi, ngươi muốn xử trí thế nào thì tùy. Đừng lo, ta sẽ còn tìm đến ngươi, tái kiến!
Hắn nói xong liền phất tay áo bỏ đi, để lại y vẻ mặt trân trối cùng Đoàn Ngạo Quân mù mờ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Y ngồi phịch xuống ghế, vò đầu bứt tai. Thôi xong rồi! Trời ơi, hôm nay tên thái tử đó uống nhầm phải thuốc gì mà lại đáng sợ như vậy, khí thế bức người đến mức khiến y không nói được câu nào ra hồn. Từ hồi quen hắn đến giờ cũng chưa từng bao giờ thấy hắn như vậy. Liệu hắn có trả thù y không? Mặc dù y không chắc hắn có hẹp hòi đến mức trả thù vì một chuyện cỏn con như vậy hay không nhưng nếu hắn lấy lý do y lừa gạt thái tử điện hạ, khép vào tội coi thường hoàng tộc thì thể nào cha già của y ở nhà cũng không được yên ổn. Không được, y phải về nhà thôi! Hàn Tuyết liền quay ra nói với Đoàn Ngạo Quân nhanh như bắn rap:
-Đoàn thế tử, đa tạ thế tử đã giúp đỡ tiểu nữ trong mấy ngày qua, ân này tiểu nữ nhất định sẽ có một ngày báo đáp. Hiện tại tình hình có chút phức tạp, tiểu nữ không thể nán lại vương phủ thêm được nữa, mong thế tử thông cảm, nhân tiện phiền thế tử chuẩn bị cho tiểu nữ một con ngựa, tiểu nữ vạn phần cảm tạ.
Đoàn Ngạo Quân nghe ù ù cạc cạc một lúc cũng chỉ biết gật đầu, liền sai Tiểu Bát bên ngoài chuẩn bị cho y một con ngựa tốt. Nhìn y trèo lên lưng ngựa phóng vút đi, hắn thở dài thườn thượt. Tiểu Bát đứng bên cạnh chép miệng:-Tưởng thế tử ngài bản lĩnh thế nào, lúc trước còn hùng hồn tuyên bố là sẽ hái đóa hoa này, cho dù hoa đã có chủ cũng sẽ thương lượng cho bằng được, thế mà bây giờ lại chỉ có thể trơ mắt nhìn đóa hoa bay đi, thật đúng là phí phạm mà!
-Ngươi thì biết cái gì! - Tay hắn định giơ lên nhưng rồi lại hạ xuống - Đóa hoa này dây vào ai không dây lại dây vào thái tử, xem ra nàng ta phen này gặp rắc rối lớn rồi. Tên thái tử đó kị nhất là nữ nhân, nếu có nữ nhân cùng hắn gây thù chuốc oán thì chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp. Ầy dà, thật đáng tiếc, người đẹp vậy mà... Thôi, đi vào, đóng cửa lại! Bảo Tiểu Hỷ dưới trù phòng nấu cho ta bát canh uống cho ấm người, hic, nhìn vẻ mặt lúc nãy của tên thái tử đúng là lạnh hết cả sống lưng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên không - Cổ trang]Hoàng Hậu Bá Đạo (Ma vương nữ nhi, lấy ta đi!)
RomansaVẫn là hành trình của thanh niên thích phẫn nam trang quẩy tung từ giang hồ đến hoàng cung thôi hihi~~