Tác giả: Tâm Ngữ Phong
Edit: Thiên Chân Vô Tà
——( Kiếp trước )
Đêm nay mưa như thác đổ, cuồng phong nổi lên tứ phía, cây cối chung quanh bị mưa to gió lớn thổi đến rung lắc ù ù, ánh đèn lờ mờ chiếu trên đường phố nhìn không thấy một bóng người, bởi vì thời tiết quá âm u, không ai nguyện ý mạo hiểm ra ngoài vào lúc này.
Vậy mà dưới con đường thông tới căn biệt thự mỹ lệ tinh xảo kia, có một bóng người gầy yếu, trên đầu đội một chiếc ô che mưa lung lay sắp lật cả ra, bộ áo đồng phục trên thân thể đơn bạc toàn bộ đều ướt đẫm dính sát vào người.
Cậu bị mưa xối đến có chút run rẩy, tay nỗ lực giữ lấy chiếc ô sắp bị gió thổi bay, ánh mắt mong đợi nhìn về tòa biệt thự cách đó không xa, từng bước gian nan đi tới.
Nơi đó là nơi cậu đã từng gọi là nhà, từng có vô số hồi ức tốt đẹp giữa cậu và Quý Hiên.
Vô số dấu chân ướt dầm dề hòa cùng những giọt nước tí tách rơi xuống dọc quãng đường đi, Diệp Thanh trên mặt mang theo mong đợi cùng vui sướng, rốt cuộc cũng về đến nhà, Quý Hiên ở trong phòng sao? Cậu ấy còn tức giận sao?
Cậu có chút thấp thỏm bất an đi về phía căn phòng, cậu và Quý Hiên đã xảy ra một chút hiểu lầm, dù cậu giải thích thế nào đối phương cũng không muốn tin tưởng cậu.
Tuy rằng thân thể cậu bị thương còn chưa khỏi, nhưng cậu thật sự quá nhớ người kia, cho dù hôm nay thời tiết xấu đến vậy, cậu vẫn nhân lúc ông nội không chú ý lén chạy ra ngoài.
Cậu rất nhớ người kia, cũng muốn cùng người kia tháo gỡ hiểu lầm.
Diệp Thanh chậm rãi bước tới nơi đã từng là phòng ngủ của hai người, phía xa là phòng ngủ thanh khiết hiện lên màu vàng mờ ám, cửa phòng không đóng mà chỉ khép hờ, từ bên trong thấu ra một tia sáng vàng ấm áp.
Tới lúc cậu dần tới gần, tươi cười trên gương mặt dần đọng lại, bởi vì từ khe hở trên cánh cửa khép hờ kia, truyền đến một loạt âm thanh vô cùng ái muội.
Giờ khắc này Diệp Thanh như bị đóng băng cả người rét run, cậu lắc lắc đầu, không thể nào! Mình có thể là bị ảo giác!
Cậu run rẩy nhẹ nhàng đẩy cửa ra, mong đợi chứng thực thứ âm thanh làm cho người khác hiểu lầm này chỉ là ảo giác của cậu mà thôi.
Nhưng hiện thực lại cho cậu một đòn trí mạng, trên chiếc giường lớn hai người từng lưu lại vô số hồi ức tốt đẹp kia, có hai thân ảnh thân mật đang phủ lên nhau mà mây mưa.
Kiều mị rên rỉ, trầm thấp thở dốc, thân thể hòa quyện......
Diệp Thanh dường như bị bóp chặt yết hầu, nói không ra chút thanh âm nào, ngây ngốc đứng đó chỉ có nước mắt không ngừng rơi xuống mới có thể chứng minh cậu không phải là một bức tượng.
Gương mặt người phụ nữ dưới thân Quý Hiên đối diện cửa chính, trên mặt đỏ ửng đầy thỏa mãn, gương mặt này Diệp Thanh vô cùng quen thuộc, là người hãm hại cậu, người phụ nữ làm Quý Hiên hiểu lầm cậu - Diêu Hâm!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ-Edit] Trọng sinh chi Diệp Thanh
Non-FictionTác giả: Tâm Ngữ Phong Số chương: 66 Thể loại: BL, Hiện đại, HE, tình cảm, ngọt sủng, trọng sinh, chủ thụ, kiếp trước kiếp này, 1v1, đô thị tình duyên, chủ thụ tính cách ôn nhuận mỹ mạo thụ VS đối với người khác lạnh nhạt đối với thụ ôn nhu sủng ái...