Chương 2: Bạn cùng phòng là một chàng trai tốt

2.9K 154 7
                                    


Tác giả: Tâm Ngữ Phong
Edit: Thiên Chân Vô Tà

Nói ra những lời đó với Quý Hiên,, trong lòng Diệp Thanh lập tức thả lỏng hơn không ít, buổi trưa tâm tình ăn cơm cậu một chút cũng không có, đành dọn dẹp sách vở leo lên giường nghỉ ngơi một chút.

Sau khi ngủ một giấc, Diệp Thanh cảm thấy đầu có chút choáng, buổi sáng và buổi trưa cậu đều không ăn cơm, có lẽ là bởi vì cơn ác mộng mấy ngày nay, cậu luôn mơ thấy đêm Quý Hiên cùng Diêu Hâm thân mật trên giường ở kiếp trước, điều này làm cho cậu vô cùng ghê tởm, căn bản một chút khẩu vị ăn cơm cũng không có..

Cậu lựa chọn ngồi xuống nghỉ ngơi một lát, có lẽ nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút sẽ tốt lên.

Nhưng một lát sau, cơn choáng váng vẫn không dừng lại, Diệp Thanh cầm điện thoại "Bịch" một tiếng rớt trên mặt đất, nhíu mày chống đỡ đầu mình.

Mà lúc này bên kia, Thời Úy cơm nước xong cùng Đinh Vũ Thần tách ra, trở lại ký túc xá, vừa đẩy cửa ra liền nhìn thấy bạn cùng phòng hôm nay mới vừa quen biết - Diệp Thanh nhắm mắt nhíu mày ngồi ở bên bàn học.

Gương mặt làm người kinh diễm kia bây giờ trắng bệch một mảnh, lông mi dài hơi nhíu, cánh môi đỏ bừng bị hàm răng trắng tinh cắn tới chảy máu, ngón tay thon dài đỡ trán, bộ dáng khó chịu lại yếu ớt.

Có lẽ người trông xinh đẹp thì làm cái gì cũng dễ nhìn, cho dù là rõ ràng bộ dáng cậu có chút khó chịu, thoạt nhìn lại phảng phất giống một đóa kiều hoa yếu ớt lại mê người, làm đáy lòng Thời Úy mạnh mẽ nhảy lên một cái.

"Cậu làm sao vậy?"

Sau vài giây sửng sốt, Thời Úy đi đến bên người Diệp Thanh, thấy đối phương loạng choạng dường như sắp té ngã, nhịn không được vươn tay đỡ đối phương.

Đến khi tới gần, cậu ta có thể ngửi được trên người đối phương có một mùi hương tươi mát, như là của một loài cây duyên dáng đẹp đẽ nào đó.

Diệp Thanh được Thời Úy đỡ trong lòng, bản thân cậu biết lúc này có thể là bởi vì không ăn cơm nên bị tụt huyết áp, cậu tìm đường chết hai ba ngày liền cũng chưa ăn cơm tử tế, đây chính là báo ứng cậu không yêu quý thân thể.

Cậu thở hổn hển, giọng có chút suy yếu nói: "Không có gì, phiền cậu pha giúp tôi ly nước đường đỏ, đồ ở trên bàn của tôi!".

Thời Úy buông Diệp Thanh ra cầm lấy cái ly, tìm được đường đỏ pha xong đưa cho cậu.

Diệp Thanh nỗ lực khắc chế choáng váng, bưng cái ly lên một hơi uống cạn, đôi mắt đen nhánh rũ xuống, lông mi nhỏ dài cong vút nhẹ nhàng rung động vì sự khó chịu, giống như con bướm vỗ cánh sắp sửa bay lên, một giọt chất lỏng từ khóe môi đỏ thắm tràn ra, lướt qua làn da trắng tinh tế, càng thêm vài phần mê hoặc lòng người.

Đáy lòng Thời Úy run lên, dời ánh mắt, hỏi cậu: "Khá hơn chút nào chưa?".

"Cảm ơn! Tôi đỡ hơn nhiều rồi"

Diệp Thanh uống nước xong nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, cuối cùng cũng không còn quá khó chịu.

Nhưng qua không bao lâu, bụng cậu đột nhiên phát ra một loạt tiếng kêu đói khát, cậu ngẩng đầu nhìn Thời Úy đang nhìn về phía bụng mình, lập tức thấy vô cùng xấu hổ, cái bụng không biết cố gắng này, thật đúng là mất mặt!.

[Đam Mỹ-Edit] Trọng sinh chi Diệp ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ