Chương 65: Nhật ký của Quý Hiên (Hoàn)

1.4K 34 4
                                    

Tác giả: Tâm Ngữ Phong

Editor: Thiên Chân Vô Tà

Quý Hiên chết vào ngày hè ánh nắng tươi sáng, nhưng lại làm Diệp Thanh cảm thấy rét lạnh thấu xương, cái chết của hắn làm Diệp Thanh bi thương, áy náy, cũng vĩnh viễn khắc vào trong lòng cậu, là một vết thương thuyết bất thanh đạo bất minh* (không biết nói sao cho rõ).

Nhưng mà thống khổ nhất, là người nhà Quý Hiên, mẹ hắn cực kỳ bi thương, không thể tin nổi, thậm chí trực tiếp đánh Diệp Thanh một bạt tai, khóc lóc nói vĩnh viễn cũng không thể nào tha thứ cho cậu.

Diệp Thanh không cho Thời Úy ngăn cản, không hề phản kháng mà tiếp nhận một cái tát này, bởi vì Quý Hiên là vì cậu mà chết, đây là thứ cậu đáng phải nhận.

Cậu không đi tham dự lễ tang của Quý Hiên, chỉ ngồi trên xe nhìn từ xa, bởi vì mẹ Quý Hiên căm thù cậu đến tận xương tuỷ, bà ta không cho phép cậu đi tham dự lễ tang của con trai.

Cậu chỉ có thể đứng nhìn từ xa, nhìn mọi người đem tro cốt của hắn hạ táng, rắc lên bùn đất màu vàng, rải lên hoa tươi trắng thuần, từ đây, tại nơi phủ đầy cát bụi này biên mất khỏi thế gian......

......

Thời gian vội vàng trôi đi như bóng câu qua cửa sổ, ba tháng sau, Diệp Thanh nhận được một cuộc gọi làm cậu không ngờ tới.

Là mẹ Quý Hiên, người phụ nữ bên kia điện thoại quả nhiên ngữ khí nặng nề: "Diệp Thanh, tôi có đồ giao cho cậu, hy vọng cậu có thể xem một chút, đây là di vật của con trai tôi, cũng là thứ quý giá nhất của nó".

Quý mẹ nói xong thở dài một hơi thật sâu, giọng điệu vừa không cam lòng lại sắc bén: "Cậu đừng tưởng rằng tôi tha thứ cho cậu, cho dù cậu không phải hung thủ giết người, nhưng con trai tôi là vì cậu mà chết, vốn dĩ tôi cũng đã chuẩn bị để cho nó xuất ngoại, thế nhưng tất cả những thứ này đều bị phá huỷ, tôi cho cậu xem di vật của nó, là muốn cho cậu hiệu rõ tâm ý của nó, không muôn để cho nó tiếc nuối, tôi biết nó hy vọng có một ngày cậu có thể nhìn thấy!".

"Được!"

Diệp Thanh không biết di vật Quý Hiên để lại là gì, nhưng cậu muốn đi xem thử.

Quý mẹ cho Diệp Thanh một chiếc chìa khóa, là chìa khóa biệt thự Quý Hiên sinh thời đã ở, Diệp Thanh cũng không biết, hóa ra Quý Hiên mua biệt thự ở thành phố B, lại cùng khu với chính mình, hai người cách nhau gần như thế, cậu lại chưa từng gặp hắn ở phụ cận.

Đẩy cửa chính biệt thự ra, từ tấm thảm phòng khách đến trang trí nhà ở, mọi thứ nơi đây làm cậu vừa quen thuộc lại thương cảm, rất nhiều đồ vật ở đây đều là những thứ đời trước khi hai người ở bên nhau, cùng đi dạo cửa hàng nội thất mua về, từ sô pha đến rèm cửa đều là màu sắc cùng kiểu dáng mà cậu thích nhất.

Cậu không nghĩ tới, đời này Quý Hiên thế mà lại đặc biệt tìm được mấy thứ này để bày trí căn nhà này, nhìn thấy mấy thứ này, cậu không kiềm được mà lâm vào trong những hồi ức của hai người ở đời trước......

Lẳng lặng ngồi ở trên sô pha một hồi lâu, Diệp Thanh mới đứng dậy đẩy cửa phòng đi tới phòng ngủ của Quý Hiên.

Theo cửa phòng lặng lẽ mở ra, đập vào tầm mắt lại là bức tường đầy rẫy ảnh chụp liên quan tới cậu, có cậu nghiêm túc đi học ở trường, có cậu chạy bộ buổi sáng trán chảy mồ hôi, có cậu nhắm mắt nghỉ ngơi dưới tàng cây, cũng có cậu đang dùng cơm.

[Đam Mỹ-Edit] Trọng sinh chi Diệp ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ