Tác giả: Tâm Ngữ Phong
Editor: Thiên Chân Vô Tà
Nửa giờ sau, máy bay trực thăng đáp tại sân thượng của một tòa bệnh viện, Thời Úy thật cẩn thận ôm Diệp Thanh đang ngủ say vội vàng đi vào trong bệnh viện.
Vài phút sau lại một cảnh tượng vội vàng, một vị bác sĩ trẻ tuổi mặc áo blouse trắng mang theo cặp kính gọng vàng, anh ta chạy đến trước giường bệnh mà Diệp Thanh đang nằm, nói với Thời Úy: "Đây là bệnh nhân em vô cùng lo lắng bảo anh chạy tới chữa trị?".
"Đúng vậy", Thời Úy nhìn Diệp Thanh trên giường bệnh, nói với bác sĩ: "Anh Văn Tuyên, anh mau giúp em xem tình trạng thân thể hiện tại của cậu ấy một chút!".
Thời Văn Tuyên nhìn dáng vẻ lo lắng của người em họ luôn luôn lãnh đạm ổn trọng, đối với bất kỳ chuyện gì đều bình thản ung dung này, nhất thời tặc lưỡi.
Anh ta cẩn thận quan sát người đang nhắm mắt nằm trên giường một chút, cảm khái nói: "Hiếm khi thấy bộ dáng gấp gáp này của em, xem ra đây là người mà đêm 30 tết lần trước em chạy đi gặp?".
Thời Văn Tuyên nhìn về phía Diệp Thanh đang nằm ở trên giường, chỉ thấy làn da tuyết trắng của cậu giống như dương chi bạch ngọc thượng đẳng, hình dáng lông mày giống như được ngòi bút vẽ nên, lông mi nhỏ dài rậm rạp giống như cây quạt nhỏ, nhẹ nhàng rung động tựa như lập tức sẽ tỉnh lại, sống mũi thẳng đẹp, màu môi hơi trắng có chút không khỏe, chắc là do thân thể khó chịu tạo thành, vô cớ cho người ta một loại cảm giác chọc người thương tiếc.
Thời Văn Tuyên không khỏi tấm tắc ở trong lòng, gương mặt người này quả thực tinh xảo đến mức làm người khác phải tán thưởng! Ngay cả đàn ông thẳng như sắt thép chỉ thích phụ nữ như anh ta nhìn lâu cũng có chút động phàm tâm, chẳng trách có thể khiến người em họ luôn luôn lạnh lùng này để ý đến vậy.
"Ánh mắt lần này của em vậy mà tiến bộ không ít", Thời Văn Tuyên không nhịn được khen ngợi em họ nhà mình "Được rồi! Nếu là cậu ta thì chắc chắn anh sẽ ủng hộ em!".
Người đẹp như vậy, cho dù chỉ nhìn nhan sắc cũng rất xứng đôi với em họ nhà mình, huống chi người có thể kiến đứa em họ nhà mình để ý như vậy, nhất định là một người phẩm cách ưu tú , anh ta tin tưởng ánh mắt của em họ.
"Trước tiên xem tình trạng thân thể cậu ấy một chút rồi lại nói chuyện khác!", Thời Úy thấy người anh họ Thời Văn Tuyên vẫn luôn lải nhải nói chuyện khác, nhất thời cau mày sắc mặt càng thêm lạnh lẽo.
Thời Văn Tuyên lập tức sờ sờ mũi: "Ha ha, em đừng nóng giận mà, anh lập tức xem!".
Lúc này Diệp Thanh nằm trên giường nghe được tiếng hai người nói chuyện, mơ mơ màng màng mở mắt ra, cậu cũng bị đánh thức.
"Thanh Thanh, cậu tỉnh rồi?", Thời Úy chỉ vào Thời Văn Tuyên khẽ nói với Diệp Thanh: "Đây là bác sĩ khám cho cậu, anh ấy sẽ kiểm tra cho cậu một chút".
"Được, cảm ơn!", Diệp Thanh cười với Thời Văn Tuyên một chút, phối hợp để cho đối phương kiểm tra.
Thời Văn Tuyên kéo quần áo Diệp Thanh ra nhìn một chút, lại ấn những vị trí bị đau trên người cậu, một lát sau nói với hai người: "Còn may, đều là một số vết thương bên ngoài, mỗi ngày thoa một ít thuốc mỡ tiêu sưng giảm đau là được rồi, vết thương phía sau lưng tương đối nghiêm trọng hơn một chút, cần phải đi chụp CT kiểm tra xem có tổn thương đến bên trong thân thể hay không".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ-Edit] Trọng sinh chi Diệp Thanh
Non-FictionTác giả: Tâm Ngữ Phong Số chương: 66 Thể loại: BL, Hiện đại, HE, tình cảm, ngọt sủng, trọng sinh, chủ thụ, kiếp trước kiếp này, 1v1, đô thị tình duyên, chủ thụ tính cách ôn nhuận mỹ mạo thụ VS đối với người khác lạnh nhạt đối với thụ ôn nhu sủng ái...