Bởi vì dậy hơi trễ, lúc này mặt trời đã sắp lên đỉnh đầu, Diệp Thanh và Thời Úy chỉ mang theo một chút đồ ăn, liền vội vàng đi hướng trên đỉnh núi, chờ tới lúc hai người rốt cuộc leo tới đỉnh núi, Diệp Thanh lại lần nữa mệt mỏi thở hồng hộc trực tiếp ngồi ở trên mặt đất.
Thời Úy lấy một chai nước khoáng ra đưa cho cậu: "Uống một chút nước".
"Cảm ơn!", Diệp Thanh nhận lấy, uống liên tiếp từng ngụm, mồ hôi chảy xuống theo gương mặt hơi ửng đỏ.
Thời Úy thấy thế lại lấy khăn giấy ra, nhẹ nhàng lau mồ hôi giúp cậu, "Bảo cậu chậm một chút, cậu không nghe, mệt muốn chết rồi chứ gì!".
"Đúng vậy, mệt quá!", Diệp Thanh thở hổn hển, nhìn lên trời cười nói: "Nhưng mà cậu xem, chúng ta kịp xem mặt trời mọc!".
Mặt trời mọc hướng đông, một vầng mặt trời đỏ dần dần dâng lên, nổi lên hàng vạn ánh hào quang, biển mây cuồn cuộn trên đỉnh núi bị ánh mặt trời nhuộm thành một mảng màu đỏ nông sâu không đồng nhất, sắc thái sặc sỡ hùng vĩ dậy sóng.
"Quá đẹp!"
Diệp Thanh nhìn mặt trời mọc trước mắt kinh ngạc cảm thán, giờ máy ảnh lên chụp hai tấm.
"Quả thật rất đẹp!"
Cảnh sắc trước mắt bao la hùng vĩ quả thật rất đẹp, đây là lần đầu tiên Thời Úy cùng người khác đi xem mặt trời mọc, lúc này tâm tình cậu ra rất tốt, đơn giản bởi vì người cùng cậu xem mặt trời mọc, là người bên cạnh.
......
Tâm tình vui vẻ chơi 5 ngày ở thành phố S, Thời Úy không thể không trở về thành phố B, bên kia còn rất nhiều việc chờ cậu ta đi sắp xếp.
Tạm biệt ông nội Diệp, Thời Úy và Diệp Thanh cùng nhau xuất phát đi tới sân bay, Diệp Thanh đưa cậu ta đi vào, sau đó cười nói: "Vào đi, máy bay sắp cất cánh rồi!".
Thời Úy mặt mày thâm trầm nhìn cậu, đột nhiên bá đạo duỗi tay ôm cậu vào trong lòng, một lát sau mới buông ra, sờ đầu cậu: "Được, cậu trở về đi!".
Cho dù trong lòng vạn phần không muốn, Thời Úy cũng phải rời đi, "Thanh Thanh, ta đi đây!".
"Ừ, khai giảng gặp lại!", Diệp Thanh cười vẫy tay.
Sau khi Thời Úy đi, một mình Diệp Thanh ngồi ở hàng ghế sau xe về nhà, mấy ngày này đã quen có Thời Úy làm bạn, cho dù không nói lời nào, cậu cũng không cảm thấy cô đơn, bây giờ bên cạnh đột nhiên không có ai, cậu nhất thời còn có chút không quen.
Thời Úy xuống máy bay về lại nhà ở thành phố B, sáng sớm mẹ Thời đã ở nhà chờ Thời Úy, thấy cậu ta trở về, vội vàng nhiệt tình bưng trà rót nước.
Thời Úy lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Diệp Thanh, mẹ Thời nhanh mắt lập tức phát hiện cậu ta đổi hình nền, đổi thành ảnh cậu ta cùng một người con trai diện mạo vô cùng đẹp, khí chất đặc biệt dịu dàng.
"Cho mẹ xem một chút!", Mẹ Thời chờ Thời Úy gửi tin nhắn xong liền giành lấy điện thoại, nhìn ảnh chụp con trai mình và chàng trai kia trên màn hình, vui vẻ không thôi, nói: "Ái chà, đây là đứa trẻ tên Diệp Thanh à?".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ-Edit] Trọng sinh chi Diệp Thanh
Não FicçãoTác giả: Tâm Ngữ Phong Số chương: 66 Thể loại: BL, Hiện đại, HE, tình cảm, ngọt sủng, trọng sinh, chủ thụ, kiếp trước kiếp này, 1v1, đô thị tình duyên, chủ thụ tính cách ôn nhuận mỹ mạo thụ VS đối với người khác lạnh nhạt đối với thụ ôn nhu sủng ái...