Chương 24: Mẹ Thời rầu rĩ

1K 59 0
                                    

Diệp Thanh nhìn thoáng qua ánh mắt cố chấp phẫn nộ của Quý Hiên, trong lòng vô cùng bất đắc dĩ, kiếp này hắn làm sao lại biến thành thuốc cao dính trên da chó chứ, vẫn cứ đuổi theo cậu không buông!

Có lẽ đây là báo ứng, kiếp trước cậu bị Quý Hiên thương tổn quá sâu, kiếp này không muốn dây dưa với hắn, ngược lại để cho Quý Hiên cũng lĩnh hội cảm giác  bị tổn thương một phen .

"Quý Hiên, tôi đã nói với cậu rất nhiều lần, đừng tới tìm tôi, đừng làm tôi cảm thấy cậu phiền được không? Chúng ta đã sớm không còn quan hệ gì, không cần lại lừa mình dối người!"

"Diệp Thanh!", Quý Hiên nghe Diệp Thanh nói, đôi mắt lập tức đỏ lên, hắn nắm chặt hai nắm đấm, phẫn nộ rống giận với cậu: "Cậu lại tuyệt tình như vậy! Rốt cuộc là vì cái gì? Lúc trước không phải cậu nói yêu tôi sao? Chẳng lẽ đều là giả, tất cả đều là gạt tôi sao?".

"Đúng!", Diệp Thanh chuyển dời tầm mắt, không nhìn dáng vẻ Quý Hiên nữa, vì làm Quý Hiên hết hy vọng, lạnh nhạt nói: "Tôi căn bản chưa từng yêu cậu, trước kia... Đó cũng chỉ là vui đùa với cậu một chút thôi".

"Tôi không tin......"

Quý Hiên khó chịu gầm nhẹ nói: "Đó cũng chỉ là cậu lấy cớ", nói xong ngữ khí hắn lại thấp xuống, đôi mắt đào hoa ôn nhu phiếm hồng nhìn về phía Diệp Thanh, giọng nói mang theo chút hèn mọn khẩn cầu: "Thanh Thanh, trở về đi, trở lại bên cạnh tôi, tôi cần cậu!".

Diệp Thanh chưa từng thấy dáng vẻ Quý Hiên hèn mọn như vậy, thì ra không chỉ bản thân cậu kiếp trước vì tình yêu hèn mọn đến bụi bặm, đời này Quý công tử luôn luôn không ai bì nổi, khoe khoang kiêu ngạo cũng sẽ có một ngày vì mình mà ép dạ cầu toàn.

Thật là phong thuỷ thay phiên chuyển, thế sự vô thường, nhìn bộ dáng Quý Hiên Diệp Thanh dường như thấy được chính mình kiếp trước, cũng hèn mọn khẩn cầu Quý Hiên trở lại bên cạnh mình như vậy, trong nháy mắt làm cậu cũng có chút đỏ mắt.

Thời Úy ở bên cạnh nhìn dáng vẻ Diệp Thanh trong lòng có chút đau lòng, cậu ta nhớ tới lần đầu gặp Diệp Thanh, lúc đó có hơi chút ưu thương vô hình, chính là bởi vì người trước mặt, cậu ta không biết giữa hai người bọn họ đã xảy ra chuyện gì, nhưng lại có thể cảm giác được Diệp Thanh tựa hồ từng bị người trước mắt tổn thương .

Một người tốt đẹp lại ưu tú như vậy, nên được che chở chu toàn, tại sao có thể có người cam lòng thương tổn cậu chứ! Nếu là mình, mình nhất định không nỡ tổn thương cậu ấy dù chỉ một chút.

Cánh tay thon dài của Thời Úy cầm tay Diệp Thanh, đem sức mạnh ấm áp truyền lại cho cậu, xoay người nói với Quý Hiên: "Đừng lại quấn lấy Diệp Thanh, cậu ấy cũng không muốn cùng cậu ở bên nhau".

Nói xong cũng không ở lại dây dưa với hắn, lôi kéo Diệp Thanh đi về phía thang máy, còn Quý Hiên ở phía sau tuy rằng hốc mắt đỏ bừng, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào thân ảnh Diệp Thanh, cuối cùng cũng không đuổi theo.

Bốn người ngồi xe Thời Úy trở về, trên đường bọn họ thấy Diệp Thanh tâm trạng không tốt, đều thức thời không hỏi nhiều.

[Đam Mỹ-Edit] Trọng sinh chi Diệp ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ