Chap 3

530 92 2
                                    

"Lên đi, tôi đưa em về."

Gã đứng dậy, không phải là con xe hộp đen mọi hôm tôi thường thấy, chỉ là con moto đơn giản đã từng gắn bó như người anh em của gã suốt những năm tháng bồng bột của tuổi trẻ.

"Không cần."

Lạnh lùng rời đi, tôi ghét việc phải gặp Izana. Tất nhiên ngay cả việc phải chung xe với gã là một điều không mấy vui vẻ.

"Em nên nhớ rằng bản thân đang ở tình cảnh nào. Cứ cứng đầu như vậy có giúp gì em đâu."

"Tôi không cần anh chĩa mồm vào."

"Xin thứ lỗi bây giờ tôi phải về rồi, không mong gặp lại Izana-san." Lạnh lùng và lạnh lùng. Tôi cảm thấy dường như bản thân đang đánh mất chính mình, mất bình tĩnh. Ừm, tôi không muốn mất bình tĩnh, tôi không muốn phải lăn lộn như những đứa con gái bị người tình bỏ.

Tôi suy cho cùng, cũng đã là mẹ một con rồi.

"(T/b), về nhà đi."

"Tôi vốn đã về nhà rồi. Đừng nói chuyện dư thừa."

"Không, về nhà của chúng ta đi. Em không quên đúng chứ."

"..."

Im lặng. Ồ, bầu không khí trở nên thật não nề làm sao, phải chăng chính Izana là cái gốc mầm cho mảng không ngột ngạt đang kéo đến này. Nữ nhân đứng người, chân chợt ngưng việc di chuyển. Mắt đen nhìn mắt tím phía sau, ôi chao đôi mắt tím thật buồn làm sao.

"Quên rồi, có nhớ cũng không về."

"Tại sao? Chúng ta đã từng hạnh phúc mà."

"Hạnh phúc? Chúng ta hay chỉ có anh hạnh phúc với điều đó."

.
.

"Chú là ai?" Bé con đã tan chiều nhưng lại không dám về nhà. Không phải là nó sợ mẹ mà chỉ là nó không muốn về nhà, bằng một cách thành kỳ nào đó bé con lại cảm thấy cái âm u trong ngôi nhà của chính nó rõ đến kỳ lạ.

Ấy thế mà hôm nay khi đang ngắm bình minh trên biển, cái nơi được nó đánh dấu như lãnh thổ của bản thân hôm nay lại không biết tự đâu xuất hiện bóng người đàn ông lạ mặt.

"Izana, người ta gọi chú thế."

Nước da ngăm như màu chiều xế tà. Đôi mắt màu tím tuyệt đẹp và đôi bông tai kỳ dị. Cứ trông như bước ra từ những trang truyện cổ tích mỗi đêm nó được nghe kể vậy.

"Chú lạ thật, người ngoại quốc hả?" Ngớ người, bé con nhìn gã với cái ánh mắt khó hiểu.

"Chắc là vậy, chứ bản mặt này có thằng chó nhật bản nào có không."

"Có ma mới có." Nói đoạn, gã ngồi xuống ngay kế bên bé con. Bộ đồ thể thao đen và chiếc áo khoác vét màu ghi được khoác bừa bắt đầu có vài nếp nhăn.

Một tướng ngồi không mấy lịch sự, khi Izana chống thẳng cái đầu gối chân trái gã lên để dựa tay nó đã bắt đầu đề phòng. Theo bản năng cứ thế mà lùi ra khỏi người đàn ông lạ mặt này.

"Bây giờ đến chú." Rít một hơi trầm ngâm dài. Izana lác mắt về phía sinh mạng bé nhỏ kế bên mình mà nở nụ cười được mọi người cho là táo bạo.

"Nhóc con giờ này không về nhà mà còn ngồi đây làm gì?"

"Con ngắm cảnh." Thẳng thắn ghê, con nít ai lại đi nói rõ với người lạ về tình hình của mình vậy chứ bộ không sợ người ta bắt cóc bán sang Trung Quốc hả

"Mẹ con đâu, sao không đến đón con."

"(T/c) đã là học sinh tiểu học rồi, mẹ không cần phải đón."

"Ồ, tên nhóc là (T/c) hả, mẹ nhóc hẳn phải xinh đẹp lắm mới sinh ra đứa con như nhóc nhỉ?"

Hai mái tóc trắng phất phơ trong lọng gió chiều, kéo theo mùi mặn của biển đi vào mũi nhằm kích thích thính giác trở nên nhạy bén hơn.

"Mẹ đẹp lắm, nhưng mẹ bảo (T/c) chẳng giống mẹ một chút nào. Mẹ bảo (T/c) giống người đàn ông khác mà mẹ đã từng yêu, mẹ bảo mẹ từng yêu người ấy nhưng mặt mẹ lại chẳng giống cái từng yêu mà mẹ bảo."

"Vậy sao nhóc không nói mẹ? Cứ im lặng vậy đến khi nào mới xong đây."

"(T/c) không biết, mẹ dạo này đang trở nên kỳ lạ đêm nào cũng về muộn, mặt lúc nào cũng đầy rẫy những vết thương. (T/c) sợ lắm!"

"Vết thương như nào, có nhiều không?"

Bé con lắc đầu, nó sợ hay là nó không nhớ, nó cũng không biết nữa.

"Chú ơi, chú ơi."

"Yêu là gì?"

Một câu hỏi đầy sự ngu ngốc, yêu là gì đến cả tên máu lạnh như gã cũng chẳng thể nào xác định được nó. Chỉ đơn thuần là nảy sinh qua những va chạm hay thậm chí chỉ qua một ánh mắt cũng đủ để người ta ôm theo tương tư.

"Yêu là khi ta giương mắt nhìn người ta thương phải rời đi ngay khi bản thân lại chẳng thể làm gì ngoài việc đứng nhìn và để mọi thứ thuận buồm con sông cuộc đời."

*(T/c) : Tên con.

[ Izana x You ] Where Do Baby Come From?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ